Idol Là Bạn Trai Thời Niên Thiếu Của Tôi

Chương 14

Khoảng cách gần như vậy, trên người cô vẫn mang theo hương sữa nhè nhẹ, thanh thanh ngọt ngọt.

Cổ họng Thẩm Nhiên khô khốc, không biết có phải do vừa mới ngủ dậy không.

"Bạn mới, chuyện gì thế hả? Trong giờ học lại thì thầm to nhỏ?"

Thầy toán nghiêm mặt: "Bài này tôi viết trên bảng là một đề thi đại học, cho các em năm phút để làm. Lát nữa bạn mới sẽ lên giải thích cho cả lớp."

Tô Cách vội vàng viết nháp vào vở. Đề bài cho rất nhiều điều kiện, có vẻ như cái nào cũng có thể sử dụng, nhưng đồng thời lại như chẳng cái nào cần thiết, chỉ là mồi nhử đánh lừa.

Thẩm Nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn lên bảng một cái, rồi rút lấy quyển vở trong tay cô.

Ngón tay anh thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, lúc viết chữ trông cực kỳ đẹp mắt. Anh hờ hững viết mấy bước giải lên giấy.

"Hiểu chưa?"

Tô Cách chống cằm lên sách, mắt trông mong nhìn anh, giọng hơi xìu xuống: "Em hiểu một chút... nhưng cũng không phải là hiểu hoàn toàn."

Đề toán mà thầy viết trên bảng, cũng là đề mà Thẩm Nhiên chỉ cần liếc qua đã có thể giải, khó gấp mười lần bài toán hôm qua cô giảng cho anh.

Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ kỹ.

"Để tôi giảng cho em một lần."

Thẩm Nhiên nghiêng người sang phía cô, trên người mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt.

Anh rũ mắt xuống, vì da trắng nên phần quầng xanh dưới mắt hơi lộ rõ, sống mũi cao và thẳng tắp.

Còn giọng nói kia, chẳng cần phải nói, như thể có một chiếc loa trầm ngay bên tai.

"Tô Cách."

Cô chớp mắt: "Hửm?"

Sau đó, cô liền thấy Thẩm Nhiên khép quyển vở lại, mỉm cười.

Lúc anh cười, đuôi mắt có một đường cong hơi nhếch lên, không quá rõ ràng nhưng rất đẹp.

Anh nghiêng đầu, hơi ghé sát tai cô, giọng vốn trong trẻo nay được hạ thấp vài phần, trở nên ấm áp hơn:

"Đáp án viết trên mặt tôi à? Nên em mới cứ nhìn tôi mãi thế?"

Tô Cách không phải fan cuồng, với Thẩm Nhiên cũng chỉ là một fan qua đường.

Bạn thời thơ ấu của mình, bỗng một ngày lại nổi tiếng đình đám. Đi thảm đỏ cũng leo thẳng lên hot search, đóng vai nam phụ số ba cũng có thể trở thành "bạch nguyệt quang" trong lòng cả nước, về trường học mà hành lang còn náo nhiệt chẳng khác gì cảnh tượng chen chúc trong dịp Tết…

Tự nhiên cũng chú ý đến anh nhiều hơn.

Mà bây giờ, anh đang ở ngay trước mặt cô.

Chàng trai trẻ có đôi môi đỏ, hàm răng trắng, sống mũi cao thẳng đầy khí chất, từng đường nét trên khuôn mặt đều như được nghệ nhân dùng thước đo mà tỉ mỉ khắc nên. Khoảng cách gần như vậy, ngay cả làn da cũng không có chút tì vết nào.