Idol Là Bạn Trai Thời Niên Thiếu Của Tôi

Chương 15

Mỹ sắc mê người, mỹ sắc mê người mà!

Tô Cách lặng lẽ dịch ra xa một chút, lắp bắp nói: "Em… em sợ nghe không rõ, nên… nên phải nhìn khẩu hình của anh mà."

Cô giật lại cuốn sổ tay từ tay Thẩm Nhiên, bắt đầu xem các bước anh đã viết xuống.

Nhưng mặt cô lại nóng bừng lên, có xu hướng càng ngày càng đỏ hơn.

Chữ của Thẩm Nhiên cũng giống như con người anh, có góc cạnh, nhưng lại thanh tú. Tư duy giải bài quá mức rõ ràng, trực tiếp từ bước một nhảy qua ba rồi lại lên năm, nếu để giám khảo chấm điểm, chắc chắn sẽ vì quá ngạo mạn mà bị trừ sạch điểm trình bày.

Mà bây giờ, anh chàng này lại đang xoay bút, ung dung như chẳng có chuyện gì.

Ngón tay anh thon dài, đốt ngón rõ ràng, ngay cả xoay bút cũng đẹp hơn người khác.

"Được rồi, năm phút hết." Giáo viên dạy toán căn đúng thời gian, "Nào, học sinh mới, đứng lên giảng bài đi."

Tô Cách đặt bút xuống.

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cô, có người thương hại, có người tò mò, còn có người đang chờ xem trò vui.

"Đề này khó quá."

"Tớ vừa mới tra thử, đây là câu hỏi thứ ba trong đề thi đại học hai năm trước, còn bị giáo viên toán lấy ra chỉnh sửa, thêm vài điều kiện nữa."

"Bạn mới này đến từ Giang Thành đúng không? Không phải tớ kỳ thị vùng miền đâu, nhưng tỷ lệ tốt nghiệp của Giang Thành thế nào thì ai cũng biết rồi đấy, liệu cậu ấy có làm nổi không?"

Thẩm Nhiên tựa lưng vào tường, một tay chống đầu, ngẩng lên nhìn cô bạn cùng bàn.

Giọng của cô không lớn, nhưng phát âm rõ ràng.

Từ góc nghiêng mà nhìn, hàng mi cô cong vυ't, đường nét đẹp mắt, đôi mắt to tròn lại càng khiến cô trông ngây thơ hơn.

Cô nói một câu, thầy giáo lại quay lại bảng viết một câu.

Lúm đồng tiền trên má lúc ẩn lúc hiện, tựa như một vì sao nhỏ.

Nói xong bước cuối cùng, cô phồng má, thổi ra một hơi.

"Rất tốt, em về chỗ đi." Giáo viên toán nhìn cô đầy tán thưởng.

Tô Cách đứng tại chỗ, nháy mắt với anh một cái, trông có vẻ rất vui vẻ.

Thẩm Nhiên vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng, không cảm xúc.

Bút ký tên xoay một vòng trên ngón tay.

Nhưng khi cúi đầu xuống, khóe môi lại không kiềm được mà hơi nhếch lên.

Giờ ra chơi, lớp học ồn ào náo nhiệt, Tô Cách lật tập tài liệu của tiết sau, tranh thủ xem trước.

"Tô Cách, cậu còn nhớ tớ không?"

Tô Cách chần chừ vài giây rồi mở miệng: "Dao Dao? Sở Dao?"

"Ừm!"

Hồi tiểu học, Tô Cách học ở thành phố C, mà Sở Dao chính là bạn cùng bàn của cô, kiểu bạn cùng nhau đi học, đi về, làm bài tập mỗi ngày.