Idol Là Bạn Trai Thời Niên Thiếu Của Tôi

Chương 13

Tô Cách nói líu ríu, giọng chậm rãi: "Thế này... còn nhìn ra em là con gái không?"

Tài xế nhìn cảnh này qua gương chiếu hậu, không nhịn được bật cười.

Trước đây Tô Cách không chịu đi chung xe, chẳng lẽ là vì lý do này?

Sợ bị người khác thấy thiếu gia nhà mình ngồi cùng con gái?

Mà thiếu gia lạnh lùng nhà họ Thẩm chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chống khuỷu tay lên thành xe, lòng bàn tay che nửa khuôn mặt.

Nhưng đuôi mắt lại luôn cong lên.

--- "Thế này còn nhìn ra em là con gái không?"

Biểu cảm của Thẩm Nhiên vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười dung túng, nhẹ nhàng đáp: "Ừ, nhìn không ra."

Tiết đầu tiên là tiết toán.

Thầy giáo toán ít nói, chẳng mào đầu gì, vào thẳng chủ đề: "Hôm nay chúng ta bắt đầu ôn tập lần một."

Thẩm Nhiên nhìn bảng một chút, sau đó lấy vài quyển sách kê dưới cánh tay, gối lên đó rồi ngủ luôn.

Tô Cách ngồi ngay ngắn, mở cuốn vở mới tinh, viết vào dòng đầu tiên: "Tập hợp và hàm số."

Thầy đang giảng bài thì cô phát hiện, không biết từ lúc nào Thẩm Nhiên đã gối tay ngủ mất rồi.

Mặt anh hướng vào tường, chỉ để lại một cái gáy vô cảm.

Cô vừa nhìn công thức thầy viết trên bảng, vừa cầm bút bi hình cà rốt, chọc một cái... lại một cái... lên tay anh.

Tiết Hàng ngẩng đầu lên liền thấy một cảnh tượng quái dị.

Tô Cách kiên trì không đạt được mục đích thì không chịu bỏ cuộc, cứ chọc một cái rồi lại một cái.

Người khác có thể không biết, nhưng là bạn thân chí cốt...

Cậu ta hiểu rõ tính khí của đại thiếu gia này lúc mới ngủ dậy rồi...

Giây tiếp theo, Thẩm Nhiên mở mắt.

Tiết Hàng lặng lẽ che mặt: Cô gái nhỏ này nhìn thì ngoan ngoãn, mà sao lại dám chọc lông hổ thế này? Đúng là gan to bằng trời mà!

Thẩm Nhiên vừa mở mắt liền thấy một đôi mắt tròn xoe, trong veo đen trắng rõ ràng, đang nhìn thẳng vào mình.

Đôi mắt tròn trong chớp mắt biến thành vầng trăng khuyết nhỏ, trông có vẻ rất vui.

Quyển sách toán trước mặt bị rút đi, lật đến trang thứ ba, rồi đưa trả lại.

Sau khi làm xong mọi thứ, bạn học nhỏ Tô Cách nghiêm túc ngồi ngay ngắn, cánh tay phải gác lên cánh tay trái.

Nhìn y hệt một bé mẫu giáo, đầu khẽ gật theo mạch giảng của thầy giáo, còn duy trì giao tiếp bằng ánh mắt.

Ngoan đến mức khiến người ta muốn xoa đầu.

Nhân lúc thầy quay lưng viết bảng, cô ghé sát xuống trước mắt anh, lấy tay che miệng, khẽ thì thầm: "Thầy giảng đến đây rồi nè, bây giờ là ôn tập lần một, kiểm tra lỗ hổng kiến thức. Nếu lúc đầu anh không nghe, lát nữa sẽ không theo kịp đâu."