Thẩm Nhiên nhìn thấy, cô gái nhỏ khẽ cong môi, đôi mắt không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm vào con gấu trúc trên áo anh, ánh mắt lấp lánh sáng ngời.
Anh đưa tay xoa xoa gáy, dời ánh mắt khỏi đỉnh đầu cô: "Dù là mèo hay chó bị bắt nạt, tôi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
"Ồ..." Cô gái nhỏ chậm rãi phồng má, rồi lại từng chút từng chút xẹp xuống, nghiêng đầu nhìn anh: "Ban đầu em còn định mời anh ăn ngon nữa cơ..."
Cô lấy điện thoại ra, chỉ cho anh xem: "Tiệm bánh ngọt mới mở gần nhà anh, đánh giá rất cao, món nào nhìn cũng ngon hết á."
Nói xong, cô nhỏ giọng thở dài, tiếc quá tiếc quá, món thứ hai được giảm giá một nửa lận.
"Đi thôi."
Giọng nói trong trẻo của chàng trai rơi xuống từ đỉnh đầu, Tô Cách còn tưởng mình nghe lầm.
"Không phải muốn mời tôi ăn ngon sao?"
Lúc Thẩm Nhiên ngoan ngoãn đi theo cô xuống lầu, Tô Cách cau mày nhỏ, len lén nghĩ:
Sao anh ấy lại cho người ta cảm giác kiểu chỉ cần cho một viên kẹo là có thể dụ đi mất vậy nhỉ?
Thẩm Nhiên vừa chạm tay vào tay nắm cửa, đã bị ai đó kéo vạt áo.
"Anh chờ em một xíu xíu thôi!"
Cô gái nhỏ nói xong liền lon ton chạy đi, như một chú thỏ con tung tăng nhảy nhót.
Anh khẽ nhếch môi cười, rồi lại kín đáo mím xuống. Đến khi Tô Cách chạy trở lại, đôi môi mỏng đã trở về đường nét vô cảm ban đầu.
"Đội mũ vào đi, anh mà ra ngoài thế này sẽ bị fan nhận ra đấy."
Tô Cách giơ cao cánh tay, định đưa mũ cho anh.
"Ừ."
Chàng trai cao một mét tám bảy, không chút báo trước, cúi người xuống trước mặt cô.
Trước mắt là mái tóc mới gội của anh, mềm mại rủ xuống trán, mang theo chút ngoan ngoãn khó tin.
Khuôn mặt thanh tú không tì vết được phóng đại ngay trước mắt.
Khoảng cách quá gần, cô có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh, đen nhánh, dài và dịu dàng.
Tim cô "thình thịch thình thịch", như cây đậu bắn ra hạt đậu liên tiếp, "bịch bịch bịch" mà nhảy loạn.
Thấy cô sững sờ, chủ nhân của hàng mi xinh đẹp chớp mắt, đẹp đẽ vô tội, không hiểu gì cả.
Nhan sắc bùng nổ, gϊếŧ người không dao.
Lúc đặt chiếc mũ lưỡi trai lên đầu anh, gương mặt Tô Cách không kiềm chế được mà đỏ lên.
Trăng sáng giữa trời, đêm khuya tĩnh lặng, cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương hoa không rõ tên.
Tô Cách giống như một kẻ xấu chuyên dụ dỗ thiếu niên ngoan hiền, dẫn anh vòng vèo hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng cũng lôi được người ta đến tiệm bánh ngọt cạnh công viên nhỏ. Mấy chữ "Khai trương ưu đãi lớn" sáng lấp lánh.