Idol Là Bạn Trai Thời Niên Thiếu Của Tôi

Chương 11

"Chính là chỗ này đó!" Giọng cô vui vẻ, như thể không thể chờ thêm dù chỉ một phút, hận không thể lao thẳng vào tiệm bánh ngay lập tức.

Vì hôm nay không có lớp, mái tóc dài của cô xõa xuống, chỉ buộc một nhúm nhỏ trên đỉnh đầu.

Cô mặc váy liền màu vàng nhạt, cổ áo kiểu búp bê, dài đến đầu gối, trước ngực đeo chéo một chiếc túi nhỏ màu trắng sữa.

Thẩm Nhiên có thể nhận ra, chiếc túi nhỏ bằng bàn tay đó có hình một con cừu bông.

"Anh chờ em ở đây nhé." Tô Cách chỉ vào xích đu sau lưng anh, giọng điệu giống hệt như đang nói chuyện với trẻ con, vừa dịu dàng vừa chậm rãi: "Anh muốn ăn gì nào?"

"Mang Quả Tiểu Hoàn Tử."

Thẩm Nhiên ngồi xuống xích đu, đôi chân dài duỗi thẳng, ngoan ngoãn nghe lời, trông hệt như một học sinh tiểu học.

Học sinh tiểu học với gương mặt điển trai lạnh lùng, không chút biểu cảm, ngầu không để đâu cho hết.

"Còn gì nữa không?" Tô Cách cười híp mắt hỏi anh.

Thẩm Nhiên hơi mất tự nhiên, mím môi một chút, nhưng ánh mắt nhìn cô lại mang theo vẻ mong chờ: "Thật nhiều Tiểu Hoàn Tử."

Tim nhỏ của Tô Cách...

Lại vô dụng mà "thịch" một cái.

Ai mà chịu nổi khi bị ánh mắt vừa mềm mại vừa ngầu lòi này nhìn chứ? Sao có thể không hái sao hái trăng, lập tức bắc thang trèo lên trời được đây?

"Được rồi, chờ em nhé!"

Tô Cách lon ton chạy đi, vạt váy bị gió thổi tung lên.

Chẳng bao lâu sau, cô đã ôm hộp Mang Quả Tiểu Hoàn Tử chạy về: "Tiểu Hoàn Tử của anh này, ăn trước đi nhé, em đi xem còn gì ngon nữa!"

Rồi lại chạy mất.

Thẩm Nhiên bật cười khẽ.

Xoài ngọt lịm, viên nếp mềm dẻo.

Anh vừa cầm thìa định múc xoài thì cảm giác được có một ánh mắt bên cạnh, rõ ràng đến mức không thể phớt lờ.

Một bé gái chừng sáu, bảy tuổi, đôi mắt long lanh dõi theo hộp Mang Quả Tiểu Hoàn Tử trong tay anh.

Không xa lắm, nhạc quảng trường vang lên, chắc là con nhà ai đó.

"Anh đẹp trai ơi, anh trông đẹp quá, giống hệt minh tinh luôn!"

Thẩm Nhiên cao lớn ngồi trên xích đu, tay cầm hộp bánh ngọt: "Ồ, quá khen rồi."

"Anh đẹp trai ơi, anh có thể chờ em lớn lên rồi làm bạn trai em được không?" Bé gái nuốt nước bọt, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hộp bánh trong tay anh.

Thẩm Nhiên bất đắc dĩ, đưa hộp bánh cho cô bé, tiện tay xoa đầu: "Không thể."

"Cảm ơn anh đẹp trai!" Mắt cô bé sáng lên, không biết là vì Tiểu Hoàn Tử hay vì gương mặt đẹp trai của anh nữa. Cô bé đứng cạnh anh, vui vẻ huyên thuyên: "Thế anh có thích chị nào không?"