Lúc này Tô Cách mới nhận ra, Thẩm Nhiên vẫn chưa đi.
Anh dựa vào tường, cúi đầu lướt điện thoại.
Ngón tay anh thon dài trắng trẻo, có thể chịu được bất cứ góc máy đặc tả nào, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với chiếc điện thoại màu đen.
"Em tự đi về được mà."
Tô Cách kéo vạt áo đồng phục của anh, nhẹ nhàng lắc lắc: "Anh đi trước đi."
Lúc này, ánh mắt Thẩm Nhiên mới rời khỏi điện thoại, rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngước lên nhìn mình.
Thấy anh không phản ứng, cô chớp mắt một cái, vì lông mi dài nên trông như quay chậm.
Đúng lúc này, Tiết Hàng đi tới khoác vai anh: "Đi thôi, anh bạn."
Để tránh đi học quá nhàm chán, Tô Cách đã tự lên kế hoạch ba tuyến đường đến trường.
Buổi sáng chọn tuyến một, cảnh đẹp.
Buổi chiều định đi tuyến hai, nhiều hàng quán ăn vặt.
Khi đi qua con hẻm nhỏ sau trường, có mấy nam sinh đang đứng dựa vào tường hút thuốc, đồng phục trên người thì xộc xệch, là học sinh trường Thất Trung bên cạnh.
Nghe tiếng bước chân, cả đám đồng loạt quay đầu lại.
Tô Cách lập tức quay lưng định đi.
"Em gái à."
Tên tóc vàng cười cười:
"Có tiền không? Cho bọn anh mua bao thuốc đi."
Ngón tay Tô Cách siết chặt dây đeo ba lô.
Không sợ không sợ, mình không sợ.
Cô cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy.
Tên tóc vàng tiến lên một bước, đá đổ thùng rác trong hẻm:
"Nói cô đấy, điếc à?"
Khớp ngón tay cô vì siết quá chặt mà trắng bệch.
Ngay lúc cô đang nghĩ xem liệu mình có chạy nhanh hơn ba tên côn đồ này không, thì có người vòng tay qua vai cô, kéo cô về phía trước.
Một mùi bạc hà thanh mát nhẹ nhàng phả vào mũi.
Tô Cách ngẩng đầu.
Người đó đội mũ lưỡi trai thấp xuống, bóng mờ phủ lên đôi mắt, chỉ lộ ra sống mũi cao thẳng và chiếc cằm trắng trẻo, cánh tay nhẹ nhàng khoác lên vai cô.
Ánh mắt chạm nhau, đôi mắt anh sạch sẽ trong veo, tựa như dòng suối vừa gột rửa qua.
Giọng nói trầm thấp bên tai, mang theo chút giọng mũi:
"Về nhà với anh."
-
Thẩm Nhiên vừa tắm xong, cửa phòng liền bị gõ ba tiếng.
Anh nhanh chóng mặc quần áo vào: "Mời vào."
Vài giây sau, cửa phòng mở ra một khe nhỏ, một cái đầu nhỏ lông xù thò vào từ bên ngoài. Chủ nhân của cái đầu nhỏ ấy cười tít mắt, giọng nói nhẹ nhàng: "Hôm nay cảm ơn anh nhé."
"Không cần."
Thẩm Nhiên tóc còn nửa ướt, khăn tắm vắt trên cổ, một tay nâng lên lau tóc.
Anh mặc một chiếc áo thun trắng rộng rãi, trước ngực có một chiếc túi nhỏ, trên đó thêu một con gấu trúc.
Tròn trĩnh, ngốc nghếch đáng yêu, hoàn toàn không hợp với khí chất của chủ nhân bộ đồ - một bên đáng yêu, một bên lạnh lùng, nhưng lại kỳ lạ mà hòa hợp. Lúc này, con gấu trúc đang bám vào mép túi, đối diện với cô.