(*) Chó Samoyed là giống chó có nguồn gốc từ Bắc Nga và Tây Siberia. Với giống chó này có bộ lông trắng xóa như tuyết được mệnh danh là Nàng bạch tuyết của rừng Taiga, loài chó này có nhiều đặc điểm giống chó sói. Người ta đặt tên cho giống chó này là Samoyed vì nó có khả năng đặc trưng tự tìm thức ăn.
Anh ngồi xổm xuống, không chút biểu cảm xoa đầu nó.
Nhớ hồi nhỏ vẫn còn là một tên ngốc đáng yêu.
Lớn lên thế nào lại thành lạnh lùng, ngầu lòi thế này chứ.
Samoyed vươn hai chân trước lên vai anh đòi ôm, anh thản nhiên xoa đầu nó một cái: "Ngoan, đừng làm loạn."
Tô Cách cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, Samoyed lập tức chuyển mục tiêu, rúc đầu vào lòng bàn tay cô làm nũng.
Cô dường như rất vui, đôi mắt tròn xoe khẽ mở lớn rồi ngay lập tức cong thành hình trăng khuyết, khóe môi cũng nhếch lên, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp:
"Nó đáng yêu quá!"
Giọng nói mềm mại, ngọt ngào như kẹo bông.
Thẩm Nhiên dời ánh mắt đi, anh vẫn ngồi xổm, hai tay khoanh lại đặt trên đầu gối: "Sau này em chuyển nhà à?"
Tô Cách gật đầu.
Anh cao hơn cô một cái đầu, ngồi xổm cũng vẫn cao, khi nhìn xuống cô phải hơi cụp mắt.
Từ góc độ của cô, nếp gấp trên mí mắt anh sâu và rõ ràng, hàng lông mi dường như còn dài hơn cả con gái.
"Em sống với bố một thời gian."
Cô khựng lại một chút, rồi cười cười nói tiếp: "Nhưng sau đó, em về quê sống với bà nội."
-
Sau bữa sáng, bà Thẩm nói với Tô Cách:
"Cháu đi cùng Thẩm Nhiên đi, có tài xế đưa đến trường."
Thẩm Nhiên đang dựa vào cửa ra vào xem điện thoại, nghe vậy thì đút di động vào túi quần rồi nhìn qua.
Đồng phục mùa hè của Nhất Trung xấu một cách trung bình, áo thun trắng, quần đen, nhưng mặc trên người anh lại mang nét phóng khoáng, điển trai của một thiếu niên.
Giống như một cây dương nhỏ xanh tươi, thẳng tắp dưới ánh mặt trời.
"Không cần đâu ạ, cháu đi bộ được rồi."
Tô Cách khoác cặp lên vai, lúm đồng tiền bên má hiện sâu, đôi mắt đen láy sáng ngời:
"Ngày nào lười quá thì cháu sẽ đi cùng ạ."
Thẩm Nhiên nổi tiếng như thế, lỡ như hai người cùng đi bị hiểu lầm thì không hay.
-
"Lên lớp 12 rồi, các em vui quá nhỉ? Rào rào, rào rào, từ khu văn phòng thầy đã nghe thấy lớp mình ồn ào rồi!"
Chủ nhiệm lớp 12-7, thầy Triệu từ ngoài cửa bước lên bục giảng:
"Thầy có vài chuyện cần thông báo. Thứ nhất, lớp ta có bạn học mới, chuyển từ Nhất Trung Giang Thành đến, tên là Tô Cách."
Thầy Triệu đưa mắt nhìn quanh lớp, vẫn còn hai chỗ trống.