Một là vị trí bàn đôi ở góc Đông Bắc lớp học, hàng cuối cùng.
Hai là vị trí bàn đôi ở góc Đông Bắc lớp học, hàng áp chót.
"Có khi nào lão chủ nhiệm sắp xếp cho bạn mới ngồi cùng bàn với Thẩm Nhiên không?"
"Không thể nào, lão ta dám chắc? Dù có thật sự xếp cùng bàn với Thẩm Nhiên, cậu ta có chịu không?"
"Từ lúc nhập học đến giờ, Thẩm Nhiên chưa từng có bạn cùng bàn là con gái đúng không?"
Thầy Lão Triệu đẩy gọng kính.
Chàng trai ngồi ở hàng cuối cùng có cả một hội fan cuồng, thầy cân nhắc hồi lâu:
"Tô Cách, em ngồi tạm ở hàng áp chót trước đi, lớp mình mỗi tháng sẽ đổi chỗ một lần theo thành tích."
"Vâng ạ, cảm ơn thầy."
Tô Cách từ bục giảng bước xuống, ánh mắt toàn bộ nam sinh trong lớp dán chặt vào cô.
Nam sinh có chút thừa cân ngồi ở hàng áp chót còn vui đến nỗi thịt trên mặt dồn hết lại một chỗ.
Giờ ra chơi, Tô Cách đứng dậy đi lấy nước.
Bạn thân của nam sinh có chút thừa cân lập tức xúm lại:
"Vãi chưởng, cậu đỉnh đấy! Bạn cùng bàn của cậu là một bé đáng yêu thế này cơ à!"
"Sao nào? Ghen tị à? Cậu có mà ghen tị cũng không được đâu!"
Nam sinh có chút thừa cân cười tít mắt:
"Nhưng mà cậu ấy thật sự đáng yêu vãi chưởng, tay chân nhỏ xíu, cả người bé bé, giọng nói còn mềm nữa chứ. Thật muốn phát triển quan hệ bạn học thành tình cảm học đường, vi phạm một chút nội quy trường nhỉ? Một tuần nắm tay, hai tuần thì hôn."
Thẩm Nhiên ngước mắt.
Tiết Hàng, người ngồi cách anh một lối đi, tiện tay ném quyển sách bài tập qua:
"Anh bạn, nhìn cái gì thế? Người ta đang bàn về bạn mới chứ đâu có nói cậu."
Lời của nam sinh có chút thừa cân còn chưa dứt, một chiếc ba lô màu đen lướt qua sát mặt, nện thẳng lên giá sách của cậu ta.
Sách trên giá đổ ầm xuống đất.
Cậu ta quay phắt lại:
“Ai đấy? Bị bệnh hả?"
"Xin lỗi, ném lệch."
Thẩm Nhiên đứng lên, xếp lại sách của mình.
Chiều cao của anh mang lại cảm giác áp bức cực lớn.
Khuôn mặt điển trai như phủ một lớp băng mỏng, trông như chưa từng cười bao giờ.
"Đổi chỗ đi."
Nam sinh có chút thừa cân cảm thấy bản thân không có quyền nói "không".
Thẩm Nhiên ở lớp bọn họ, chính là kiểu "cục cưng của tập thể".
Bình thường lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng ai muốn xin chữ ký, chụp ảnh chung gì đó anh đều không từ chối, thực ra rất dễ gần, không gây chuyện.
Mỗi lần trường tổ chức quyên góp, anh quyên một mình đủ bằng ba đến năm người toàn trường.
Lại thêm một khuôn mặt đẹp đến mức ai gặp cũng thích, hơn nửa số nữ sinh trong trường đều là fan cuồng của anh.