Đường nét thanh tú giãn ra.
"Ừ."
Cô gái nhỏ vẫn khoác tay quanh cổ anh, còn tay anh thì đặt sau lưng cô, nhẹ nhàng đỡ cô đứng vững, sau đó quy củ buông xuống hai bên người.
"Ôm đủ chưa?"
Ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống người anh, anh cụp mắt, giọng nói dường như có chút bất đắc dĩ:
"Buông tay."
-
Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức vang lên.
Tô Cách dậy rửa mặt, chỉnh trang lại bản thân.
Tóc búi tròn, áo phông trắng trơn, quần jeans xanh bạc màu, giày vải trắng.
Sáng sủa như một ly soda chanh giữa mùa hè.
Khi cô xuống nhà, ông Thẩm đang tập thể dục buổi sáng trong vườn, bà Thẩm từ bếp bước ra đón:
"Tiểu Tô Cách, hôm qua ngủ ngon chứ?"
"Ngon ạ!"
Tô Cách đứng ở cửa bếp, hỏi: "Bà ơi, có việc gì cháu có thể giúp không ạ?"
Ở nhà họ Thẩm ăn ở miễn phí thế này, cô cảm thấy ngại lắm.
Làm chút việc nhà, có lẽ sẽ giúp cô bớt cảm giác áy náy phần nào.
"Không cần, không cần, nhiệm vụ quan trọng nhất của cháu bây giờ là học tập, với lại trong bếp còn có cô Lý mà."
Bà Thẩm cười hiền từ, rồi nắm lấy cổ tay cô, hơi ngập ngừng nói:
"Hôm nay bắt đầu vào lớp 12 rồi, bà muốn nhờ cháu giúp một việc, nếu có thời gian rảnh, có thể kèm thêm cho Thẩm Nhiên một chút được không? Nó học không phải là kém, chỉ là bỏ lỡ quá nhiều bài học."
Tô Cách nhìn người bà trước mặt, nụ cười hiền hậu, lòng bàn tay ấm áp, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta cảm thấy thương.
Cô lập tức gật đầu: "Không vấn đề gì ạ, bà cứ yên tâm. Mà Thẩm Nhiên đâu rồi ạ, còn chưa dậy sao?"
"Gọi anh à?"
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau, Tô Cách theo phản xạ đưa tay gãi đầu.
Ôi trời, cô chỉ thuận miệng hỏi thôi mà.
Thẩm Nhiên lướt qua cô, đi vào bếp rót một cốc nước:
"Chào buổi sáng."
Có lẽ vừa mới chạy bộ về, anh cao một mét tám bảy, chỉ tùy ý đứng đó thôi cũng khiến người ta khó mà bỏ qua.
Áo thun đen, quần thể thao đen, tai nghe vắt lỏng lẻo trên cổ.
Mái tóc đen hơi ẩm rủ xuống trán, anh khẽ nâng mí mắt nhìn về phía cô.
Khuôn mặt đẹp trai này so với tối qua trên cầu thang, lại càng có sức sát thương hơn.
"Chào buổi sáng."
Mặt Tô Cách nóng lên, bỗng cảm thấy không gian bếp rộng lớn này thật chật hẹp, không khí cũng không thông thoáng, nhiệt độ hai bên má không ngừng tăng lên.
May mà Thẩm Nhiên uống xong nhanh chóng xoay người ra khỏi bếp.
Trong phòng khách, chú chó Samoyed (*) của nhà họ Thẩm đang nằm lăn lộn dưới chân anh, bày đủ trò làm nũng.