Sau Khi Biến Thành Zombie, Bị Bạn Trai Cũ Chó Săn Đọc Tiếng Lòng

Chương 23: Tốc độ tiến hóa đáng kinh ngạc (1)

“Làm sao có thể?” Mắt Diệp Nam Dữ tràn đầy khϊếp sợ.

Sở Ca thấy anh nhìn chằm chằm vào cánh tay đứt lìa của mình, vẻ mặt vô cùng khϊếp sợ, cô lập tức đầy tự hào mà giơ tay lên, xoay một vòng tròn 360 độ trước mặt anh ta.

Sở Ca thấy anh ta nhìn chằm chằm vào chỗ cánh tay đứt lìa của mình với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, cô bèn giơ tay lên một cách đầy tự hào xoay 360 độ cho anh xem.

[Thế nào, lợi hại chưa! Tôi đã nói rồi mà, sửa lại chút là vẫn dùng được.]

“Tại sao lại thế này?”

[Chuyện này anh không biết rồi, zombie bọn tôi tiến hóa nhờ vào máu thịt đấy, lợi hại chưa, đỉnh cao chưa.]

Mắt Diệp Nam Dữ tối lại. Đương nhiên anh biết việc zombie tiến hóa nhờ vào máu thịt nhưng anh chưa từng thấy ai có tốc độ tiến hóa nhanh giống như cô.

Chỉ với một bình máu mà đã có thể khiến tay đứt mọc lại, tốc độ tiến hóa này đúng là nghịch thiên!

Nếu như vậy thì không có lý do gì cô lại bị thối rữa nghiêm trọng đến thế.

Dường như Sở Ca đọc được nghi hoặc của anh, bèn giải thích: [Là vì tôi không ăn thịt.]

“Chẳng phải trước đây không có thịt thì cô không vui sao?” Diệp Nam Dữ không tin nhìn cô.

Sở Ca gào thét trong lòng: [Trước đây là gà, vịt, cá, thịt. Giờ là thịt người, sao mà giống nhau được?]

“Cũng có lý.” Diệp Nam Dữ gật gù, sau đó vô cùng nghiêm túc nói: “Nhưng cô bây giờ là zombie rồi, phải nhập gia tùy tục, tập làm quen với văn hóa ẩm thực của giới zombie đi.”

Sở Ca nghe xong lời nói của Diệp Nam Dữ thì cả người… không đúng, phải nói là xác cũng ngây người. Nhìn xem đây có phải lời người nói không hả?

“Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi, kén ăn không phải thói quen tốt.” Lúc này, Diệp Nam Dữ thốt ra lời khuyên chân thành chẳng khác nào một ông bố nghiêm khắc.

[Anh nói đúng, kén ăn không phải thói quen tốt. Tôi quyết định sửa đổi, thế thì bắt đầu từ anh vậy!] Nói xong, Sở Ca nhe nanh giơ vuốt lao về phía Diệp Nam Dữ.

Diệp Nam Dữ không chút hoang mang duỗi tay ra giữ đầu cô khiến cô không thể tiến thêm được bước nào.

Sở Ca cao 1m60, so với Diệp Nam Dữ 1m88 thì cô trông vô cùng nhỏ bé, tay ngắn, chân cũng ngắn.

Cô vẫy vẫy tay chân nhưng vẫn chẳng thể chạm tới người anh.

“Grừ grừ…”

“Tôi bảo cô đừng kén ăn, chứ đâu bảo cô ăn tôi!”

Sở Ca: “??”

“Còn nữa, đừng có hơi tí là nhào vào người tôi. Cô có biết cô hiện giờ bẩn cỡ nào không?” Diệp Nam Dữ đánh giá Sở Ca từ trên xuống dưới với vẻ mặt đầy ghét bỏ.

Cả người đầy vết máu, đầu tóc rối bù, Diệp Nam Dữ đã chịu đựng cô rất lâu rồi.

Sở Ca cúi đầu đánh giá lại chính mình, theo con mắt thẩm mỹ của giới zombie thì có chỗ nào bẩn đâu.

Ngược lại, vì cô quá sạch sẽ mà thường xuyên trông chẳng ăn nhập gì với đám zombie khác, đến mức có vài zombie còn cô lập cô nữa.

[Tôi không bẩn, tôi không tắm.]

Thái dương Diệp Nam Dữ giật giật, tức giận đến đau đầu: “Cô thử ngửi người cô xem, bốc mùi rồi đấy.”

[Chỗ nào bốc mùi? Nói bừa.] Sở Ca túm cổ áo đưa lên ngửi thử, sau đó nghiêng đầu, nhăn mặt đau đớn mà nôn khan.

“Ọe…”

Diệp Nam Dữ thấy cô tự làm chính mình buồn nôn, nghĩ bụng chắc lần này cô sẽ ngoan ngoãn đi tắm thôi.

Nhưng hiển nhiên anh đã đánh giá quá cao giới hạn của một con zombie tên Sở Ca.

Chỉ thấy Sở Ca lấy từ trong túi ra một chai nước hoa Dior, xịt vài cái vào không khí, sau đó cô vui vẻ xoay vài vòng trong làn hương để toàn thân đều thấm đẫm mùi thơm.

“Cạch…” Sở Ca đậy nắp lọ nước hoa, tao nhã phe phẩy tay áo, ngửi mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ người mình, hài lòng nói: [Được rồi, giờ thì thơm phức rồi.]

Cả người Diệp Nam Dữ hóa đá.

[Thơm phức, đi ngủ thôi.]

Sở Ca quay người định rời đi. Nhưng cô đã bị Diệp Nam Dữ túm lấy cổ áo, trực tiếp lôi đi.

[Ê! Diệp Nam Dữ, đồ khốn kiếp, anh làm cái gì vậy? Mau thả tôi ra, không thả thì tôi báo cảnh sát đấy!] Sở Ca chửi rủa trong lòng.

Bệnh sạch sẽ của Diệp Nam Dữ không thể chịu nổi thêm một giây nữa, kéo thẳng cô vào phòng tắm rồi quăng cô vào bồn tắm lớn.

“Ục ục ục…” Sở Ca không kịp đề phòng bị uống phải một bụng nước, chật vật đứng dậy, cả người ướt đẫm.

Nước nhỏ giọt từ người cô xuống đều có màu đỏ, nhuộm cả vùng nước xung quanh thành sắc đỏ nhạt.