Sau Khi Biến Thành Zombie, Bị Bạn Trai Cũ Chó Săn Đọc Tiếng Lòng

Chương 22: Zombie dưỡng sinh (2)

Sở Ca “hì hì” cười hai tiếng, không mấy để tâm.

“Đừng cười nữa, cười làm tôi sởn cả gai ốc, lông tơ dựng đứng hết lên rồi.”

Nụ cười của Sở Ca cứng đờ, thằng nhóc Diệp Nam Dữ này càng ngày càng không biết lễ phép gì cả.

“Tôi nghe thấy đấy.” Diệp Nam Dữ lơ đễnh nói một câu.

Sở Ca lập tức nhắm mắt giả chết trên lưng anh.

Diệp Nam Dữ bất đắc dĩ thở dài, cam chịu cõng vị đại tiểu thư này bò trong đường ống.

Vài phút sau, cuối cùng họ cũng trèo đến cửa ra. Hai người lặng lẽ rời khỏi quán bar.

Còn trong quán bar, đám quạ ăn thịt người và lũ zombie rốt cuộc ai thắng ai thua, họ không thẻ biết được rồi.



Về đến khách sạn, Diệp Nam Dữ gỡ cánh tay đứt lìa của Sở Ca xuống, để lại cũng không được, vứt cũng chẳng xong.

“Cái này… hay là… thôi bỏ đi, mai tôi đi kiếm cái chân tay giả tốt nhất cho cô gắn vào, đảm bảo xịn hơn cái tay thối rữa này của cô.”

[Chân tay giả thì anh lắp mà dùng đi, tôi không cần!] Sở Ca lao đến giật lại cánh tay đứt lìa của minh rồi ôm lấy nó đầy trân quý.

[Nó đã theo tôi hơn hai mươi năm rồi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nó!]

Ọe…

Sở Ca hơi buồn nôn, ghét bỏ lén lau phần thịt thối dính trên tay vào vạt áo.

Diệp Nam Dữ: “!!”

Không hề che giấu cái biểu cảm ghét bỏ này, đây là cái gọi là tuyệt đối không bỏ rơi sao?!

Nhìn Sở Ca móc kim chỉ ra, trực tiếp khâu cánh tay cụt lại một cách đơn giản mà thô bạo.

Diệp Nam Dữ trợn mắt há hốc mồm: “Cô đang làm cái gì vậy?”

[Không có mắt à? Không nhìn ra chắc?]

“Cô khâu lại để làm gì, dây thần kinh đứt cả rồi, có khâu lại cũng chỉ là một cánh tay vô dụng thôi.”

[Thì có sao đâu, lần trước đầu tôi đứt lìa mà tôi còn nhặt lên khâu lại mà, bây giờ vẫn ổn đấy thôi.]

Sở Ca thực hiện một màn xoay đầu 360 độ trước mặt Diệp Nam Dữ, vừa kinh dị vừa rợn người.

Diệp Nam Dữ bị pha biểu diễn này dọa đến tim đập loạn một nhịp, nếu là người yếu tim chắc đã lăn ra ngất rồi.

[Ngầu chưa?] Khóe miệng Sở Ca nhếch lên một nụ cười tà mị.

Diệp Nam Dữ thực sự không dám nhìn thêm nữa, cảm thấy chướng mắt: “Tôi đi tắm đây.”

[Không phải tối nay anh tắm rồi à?]

“Bẩn rồi.” Diệp Nam Dữ nói ngắn gọn hai chữ rồi đi thẳng vào phòng tắm.

[Tên mắc bệnh sạch sẽ.] Sở Ca lẩm bẩm trong lòng.



Đợi đến khi Diệp Nam Dữ từ phòng tắm bước ra, đã một tiếng đồng hồ trôi qua. Sở Ca cũng vừa khâu xong cánh tay của mình.

Nó mềm oặt, trông chẳng khác nào một miếng giẻ rách treo trên người.

Sở Ca lôi từ trong túi ra một cái bình giữ nhiệt, mở nắp ra, một mùi tanh tưởi lập tức bốc lên.

“Đây là gì?” Diệp Nam Dữ nhíu mày hỏi.

[Máu người.] Sở Ca chẳng hề kiêng dè, dù sao anh cũng biết rõ cô uống máu mà.

Diệp Nam Dữ không nói gì thêm, chỉ là lông mày nhíu chặt hơn.

Anh nhìn Sở Ca như một bà lão, móc ra một cái túi vải đỏ, lấy từ trong đó một ít táo đỏ, kỷ tử, đảng sâm rồi bỏ vào bình giữ nhiệt.

“Cô lại đang làm gì nữa?”

[Dưỡng sinh! Đến cái này mà anh cũng không biết à?]

Diệp Nam Dữ: “…”

Anh nghĩ đây là câu chuyện buồn cười nhất mà mình từng nghe trong đời, một con zombie với cái cơ thể thối rữa mà lại nói chuyện dưỡng sinh với anh.

Sở Ca đậy nắp bình giữ nhiệt, lắc lắc vài cái rồi mở ra, “ực ực” uống hết.

Sau đó, cô bắt đầu “phụt, phụt…” phun ra như ám khí giống nhân vật Cừu Thiên Xích.

Kỷ tử, táo đỏ, đảng sâm, từng món bị cô phun ra.

Diệp Nam Dữ nhìn màn thao tác kỳ dị này, tràn đầy ghét bỏ: “Cô làm gì thế?”

[Zombie không ăn mấy thứ này mà!]

“Thế không phải cô bảo là dưỡng sinh à?”

[Đúng mà! Dưỡng sinh, có gì sai đâu!]

“Hóa ra cô bỏ mấy thứ này vào trong máu để tắm cho kỷ tử, táo đỏ, đảng sâm à?”

“Tắm? Không phải tắm đâu! Là dưỡng sinh đó!” Sở Ca ngơ ngác nghiêng đầu.

Diệp Nam Dữ đau đầu day day sống mũi, là lỗi của anh, lại đi mơ tưởng có thể nói chuyện bình thường với một con zombie.

Lúc này, Diệp Nam Dữ chợt thấy vết khâu trên cánh tay đứt lìa của Sở Ca đang dần khép lại. Chẳng mấy chốc, cánh tay vừa rồi còn mềm oặt như giẻ rách của cô vậy mà lại có thể nâng lên được.