“Rầm…” Lại một tiếng động lớn vang lên.
Những viên gạch men bên cạnh cửa rơi xuống lả tả.
Sở Ca bị dọa run rẩy, hét lớn: [Diệp Nam Dữ, mẹ nó anh đừng nôn nữa, mau kéo tôi lên trước đi!]
Diệp Nam Dữ nôn đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Sở Ca, tôi đúng là nợ cô từ kiếp trước.”
Anh muốn ném cánh tay thối rữa trong tay đi nhưng cuối cùng vẫn cắn răng dùng dây buộc cánh tay Sở Ca ra sau lưng. Phải biết rằng, đối với một người mắc chứng sạch sẽ như anh thì việc này khó khăn đến mức nào.
Anh nhảy xuống ống thông gió, đôi chân dài nhẹ nhàng tiếp đất.
“Tôi sẽ ôm cô lên trước.” Diệp Nam Dữ nói.
[Nhanh lên, nhanh lên.] Sở Ca thúc giục.
Diệp Nam Dữ hơi cúi người, hai tay nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Sở Ca, định nâng cô lên.
Đột nhiên, anh chợt nghĩ đến điều gì đó, hỏi: “Eo cô có chắc không, chịu nổi không?”
Anh không muốn lát nữa phải nhìn thấy cô bị tách làm đôi, ruột gan vung vãi khắp nơi.
[Trước kia, trên giường lăn lộn tới lui, có thấy anh thương tiếc tôi chút nào đâu.] Sở Ca châm chọc.
Sắc mặt Diệp Nam Dữ cứng đờ, nhỏ giọng lầm bầm: “Trước kia cô mềm mại yếu ớt dễ đẩy ngã, còn bây giờ cô giòn rụm dễ tan xác, sao mà giống nhau được?”
[Anh nói gì?]
“Không có gì.” Diệp Nam Dữ siết chặt cơ bắp hoàn mỹ trên hai cánh tay, nắm lấy eo Sở Ca nâng cô lên.
Sở Ca dùng một tay khó nhọc bò vào trong ống thông gió.
Đúng lúc này, “rầm…”, cánh cửa đổ sập, đàn quạ ăn thịt lao vào như ong vỡ tổ.
Sở Ca cuống quýt hét lên: [Diệp Nam Dữ, mau lên đây!]
Cô không muốn lương thực dự trữ mà khó khăn lắm cô mới kiếm được bị một đám quạ đáng ghét ăn mất.
Diệp Nam Dữ vung tay, một roi điện quét ra, đánh bay những con quạ ăn thịt người bay phía trước.
Tranh thủ chút thời gian, anh nhanh nhẹn trèo lên ống thông gió.
Cái nắp đóng sập xuống kẹp chết vài con quạ, còn nhiều con khác thì đâm sầm vào nắp sắt của ống thông gió.
Diệp Nam Dữ rút ra một con dao găm, chặn nắp lại, đảm bảo trước khi họ rời đi thì đám quạ sẽ không thể phá năp xông vào.
“Bò theo đường ống.” Diệp Nam Dữ nói với Sở Ca.
Sở Ca gật đầu, bò phía trước, Diệp Nam Dữ theo sau.
Bên trong đường ống yên tĩnh lạ thường, chỉ có âm thanh bò trườn của hai người.
Không bò được bao lâu, Sở Ca bò ở phía trước dừng lại.
“Sao vậy?” Diệp Nam Dữ hỏi.
Sở Ca nhìn phần thịt thối trên cánh tay bị cọ xát gần như không còn, đau lòng vô cùng.
[Tôi không bò nữa, thịt tôi sắp mất hết rồi.]
Diệp Nam Dữ mặt mày đen kịt, nghiến răng nói: “Đống thịt thối đó mất cũng chẳng sao.”
[Tôi không muốn, không có thịt thì xấu muốn chết.]
Diệp Nam Dữ hít sâu vài hơi, sớm muộn gì anh cũng bị cô làm tức chết.
“Cô bò hay không?”
[Không bò.] Sở Ca bướng bỉnh đáp.
“Được, cô không bò thì ở lại đây, chờ quạ ăn thịt người đến ăn cô đi.” Diệp Nam Dữ bò qua cô, bỏ mặc cô lại phía sau.
Anh bò được một đoạn, thấy Sở Ca không bò theo thật, thấp giọng chửi thề: “Người phụ này này hết thuốc chữa rồi”
Sở Ca đang nhàn nhã nằm trong đường ống thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói nghiến răng nghiến lợi.
“Lên đây.”
Sở Ca thấy Diệp Nam Dữ không biết từ lúc nào đã bò ngược lại, lúc này sắc mặt anh đen kịt, hận không thể muốn bóp chết cô.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên, nhanh chóng nằm sấp trên tấm lưng rộng của anh.
“Không có lần sau.”
Diệp Nam Dữ lạnh lùng buông lời, nhẫn nãi cõng cô tiếp tục bò về phía trước.
Sở Ca thả lỏng cả cơ thể và tinh thần tựa vào lưng anh giống như một con lười, gò má lạnh lẽo áp lên cái cổ ấm áp của anh.
Khoang mũi tràn ngập hương thơm lạnh lẽo trên người anh.
Sự gần gũi này giống hệt những ngày tháng trước kia của họ.
[Diệp Nam Dữ, tại sao anh lại trở về Dung Thành lần nữa?] Sở Ca hỏi trong lòng.
Diệp Nam Dữ khựng lại một chút, sau đó tiếp tục cõng cô tiến về phía trước, không trả lời.
[Có phải anh phát hiện ra rằng, dù có bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn không thể quên được người bạn gái cũ này nên mới cố tình quay lại tìm tôi không?] Sở Ca trêu chọc.
Diệp Nam Dữ châm chọc: “Sở Ca, mấy năm không gặp, cái khác thì không thấy tiến bộ nhưng da mặt của cô thì ngày càng dày đấy.”