Mỏ quạ sắc nhọn có thể rỉa sạch thịt người chỉ để lại một bộ xương trắng.
[Đi, chúng ta rời khỏi đây mau.] Sở Ca cuống lên, chắc chắn cái cơ thể rách nát của cô không thể chịu nổi việc bị xâu xé.
Sắc mặt Diệp Nam Dữ nghiêm túc: “Không kịp nữa rồi.”
Ngay giây tiếp theo, cửa kính bốn phía quán bar đồng loạt vỡ vụn, hàng ngàn hàng vạn con quạ ăn thịt người chen chúc tràn vào.
“Quác quác…”
Đàn quạ ăn thịt người phát ra tiếng kêu chói tai.
“Lùi lại.” Diệp Nam Dữ che chắn cho Sở Ca, liên tục lùi về phía sau.
Gã đàn ông mặt sẹo bị trói trên ghế vẫn còn thoi thóp, gã ta mở to hai mắt nhìn đàn quạ ăn thịt người lao về phía mình. Lúc này gã ta đã không còn sức để hét lên nữa.
Đôi mắt gã ta bỗng trở nên đỏ như máu, bị đàn quạ mổ nát.
“Ưm ưm…” Gã ta phát ra tiếng rêи ɾỉ đầy thống khổ.
Vô số con quạ ăn thịt người vây quanh gã ta, từng miếng thịt bị mổ rỉa, đau đớn đến tột cùng.
Khi l*иg ngực bị khoét thủng, trái tim vẫn còn đang đập bị đàn quạ ăn thịt người mổ sạch, cuối cùng gã đàn ông mặt sẹo chết trong sự tra tấn đau đớn tột cùng.
Chỉ trong chốc lát, bầy quạ ăn thịt người bay tán loạn, gã mặt sẹo bị trói trên chiếc ghế chỉ còn lại một bộ xương trơ trọi, không còn sót lại chút máu thịt nào.
Đám zombie ở tầng một cũng bị quạ ăn thịt người tấn công, chúng phản kháng theo bản năng, những móng vuốt sắc bén xé xác lũ quạ ăn thịt người.
Nhưng số lượng quạ quá đông, dù có phản kháng thế nào cũng không thể tránh khỏi việc bị mổ rỉa.
Một khi có zombie nào gục xuống, lập tức sẽ có một đàn quạ ùa tới xé xác, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một bộ xương trắng.
Xá© ŧᏂịŧ văng tung tóe, số xương trắng trên sàn càng lúc càng nhiều, xác quạ ăn thịt người bị xé nát cũng chất thành từng lớp dày đặc trên mặt đất.
Toàn bộ quán bar chẳng khác gì địa ngục Tu La.
Lúc này, Diệp Nam Dữ và Sở Ca đã lùi vào một căn phòng riêng trên tầng hai, cánh cửa nặng nề tạm thời ngăn chặn đàn quạ ăn thịt người bên ngoài.
“Rầm… Rầm…” Quạ ăn thịt người liên tục va vào cửa, phát ra tiếng vang lớn.
Có lẽ cánh cửa sẽ không trụ được lâu nữa.
Nghe thấy tiếng gào rú của đám zombie và tiếng kêu không ngừng của đàn quạ ăn thịt người bên ngoài, Sở Ca nuốt nước bọt.
[Bây giờ làm sao đây?]
Diệp Nam Dữ quan sát căn phòng, nơi này này kín mít, không có cửa sổ.
Nếu vậy, chắc chắn phải có đường ống thông gió.
Anh nhìn lên trần nhà, rất nhanh đã tìm thấy đường ống thông gió.
Lúc này, cánh cửa đã bị đàn quạ ăn thịt người đυ.ng đến mức lung lay sắp đổ, phải hành động ngay.
“Tôi leo lên trước, sau đó cô đưa tay cho tôi, tôi kéo cô lên.”
Sở Ca gật đầu.
Diệp Nam Dữ cao ráo, thân thủ lại linh hoạt, trèo lên không tốn chút sức lực nào.
Anh nằm rạp trên miệng ống thông gió, đưa tay xuống cho Sở Ca.
“Nắm lấy tay tôi.”
Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, đầu ngón tay Diệp Nam Dữ khẽ run lên.
Anh hạ mắt, dùng sức kéo cô lên.
Ai ngờ kéo được nửa chừng, Sở Ca bỗng hét toáng lên.
[Mau buông tay! Buông tay ra mau!]
Diệp Nam Dữ tưởng cô đang cáu kỉnh nên kiên nhẫn nói: “Sắp xong rồi, cố chịu thêm chút nữa.”
[Xong đời rồi.] Sở Ca cảm nhận được khớp xương kêu “rắc” một tiếng rồi cơ thể đột nhiên rơi thẳng xuống.
“Bịch!” Sở Ca nặng nề ngã xuống đất nhưng cô lại không thấy đau.
Diệp Nam Dữ nhìn cánh tay thối rữa bị đứt lìa trong tay mình, anh sốc ngơ người.
Sở Ca thấy bản thân trở thành hiệp sĩ một tay, đau lòng đến mức dậm chân. [Anh đền cánh tay cho tôi!]
Ai ngờ Diệp Nam Dữ nghiêng đầu rồi ọe nôn ra.
Sở Ca: "!! Đệt! Anh lịch sự chút được không hả?"