Khóe miệng Diệp Nam Dữ co giật: “Đây chính là cái gọi là không bẩn của cô à?”
[Đây là do quần áo bị phai màu.] Cả người Sở Ca đen sì, hì hục dùng đôi chân ngắn định trèo ra khỏi bồn tắm.
Diệp Nam Dữ thấy Sở Ca đến lúc này vẫn còn mạnh miệng, tức giận ra tay luôn.
Ấn đầu cô xuống nước, túm tóc mà vò lấy vò để.
“Sở Ca, cô chỉ là biến thành zombie chứ không phải biến thành rác rưởi, hiểu không?”
Sức lực của Diệp Nam Dữ rất lớn, Sở Ca hoàn toàn không thoát ra được, bị anh túm lấy vò đầu loạn xạ, cô chỉ có thể kêu la oai oái không ngừng.
Nước trong bồn liên tục văng ra ngoài, làm ướt cả người Diệp Nam Dữ.
“Cô tự cởi hay để tôi cởi?”
Sở Ca nghe câu này, giật mình, hai tay căng thẳng ôm chặt lấy ngực. [Anh ra ngoài đi, tôi tự tắm.]
“Che cái gì, trước đây tôi chưa từng thấy chắc?” Diệp Nam Dữ thản nhiên nói.
Nếu không phải bây giờ Sở Ca đã là zombie, không thể đỏ mặt được nữa, thì giờ phút này chắc chắn mặt cô đã đỏ bừng lên.
[Ra ngoài, đừng ép tôi ăn anh đấy!] Sở Ca hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Nam Dữ.
Không biết vì sao, Diệp Nam Dữ bỗng nhiên bật cười.
Tiếng cười trầm thấp vang lên từ đôi môi mỏng của anh, mang theo chút sảng khoái.
Sở Ca sững sờ, nhìn nụ cười của anh, trong thoáng chốc cô như trở về những năm tháng hạnh phúc trước đây của họ.
Nụ cười của anh là thứ rực rỡ chói mắt nhất mà cô từng thấy, mỗi lần anh cười có thể làm mê đắm cả một đám con gái.
Cô từng nghĩ rằng họ có thể đi đến cuối cùng, ai ngờ anh lại là một tên lừa đảo tình cảm.
Sở Ca lập tức hung dữ trở lại: [Cười cái gì mà cười, mau cút ra ngoài!]
Diệp Nam Dữ đã quen với sự thất thường của cô, không để tâm, chỉ đưa tay xoa xoa mái tóc cô.
“Mấy năm rồi, tính tình vẫn khó chịu thế.”
Sở Ca định chửi lại nhưng anh đã bước ra khỏi phòng tắm.
Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, tên nhóc này, mỗi lần đều trêu cô như trêu mèo chọc chó.
Đợi đến khi cô tìm được một khẩu phần lương thực dài hạn khác, nhất định cô sẽ ăn anh đầu tiên để khỏi phải thấy chướng mắt.
Nửa tiếng sau.
Sở Ca bất đắc dĩ phải tắm rửa sạch sẽ, khoác áo choàng tắm màu trắng của khách sạn bước ra khỏi phòng tắm.
Lúc này, chân trời đã bắt đầu hiện lên từng tia nắng sớm, trời sắp hừng đông.
Sở Ca cảm nhận được khớp xương mình ngày càng cứng đờ, không ngừng phát ra tiếng răng rắc.
Cô bước đi như một ông lão sắp xuống mồ, hoàn toàn khác với sự linh hoạt của vào ban đêm.
“Lại đây.”
Diệp Nam Dữ tựa vào đầu giường, ngoắc tay gọi cô.
Sở Ca không muốn đi nhưng đôi chân của cô lại không nghe theo sự điều khiển của bản thân, bản năng thèm khát máu thịt khiến cô bước qua chỗ anh.
Ban ngày, trạng thái của cô ấy ngoài việc có suy nghĩ ra thì hành động chẳng khác gì một cái xác không hồn, khao khát máu thịt một cách mãnh liệt.
Mặc dù cơ thể Sở Ca đang tiến về phía anh nhưng trong lòng lại vô cùng phản đối.
[Diệp Nam Dữ, anh là đồ cầm thú sao? Tôi đã biến thành zombie rồi mà anh vẫn xuống tay được à? Khác giống loài kết hợp với nhau sẽ không có kết quả tốt đâu!]
“Ngồi.”
Sở Ca chuẩn bị nhào lên giường nhưng một câu nói của anh khiến cô khựng lại.
[Ngồi?] Sở Ca thấy anh chỉ vào chiếc ghế cạnh giường, do dự ngồi xuống. [Làm gì?]
Diệp Nam Dữ chỉ cười với cô, không nói gì.
Một phút sau.
[A!!! Diệp Nam Dữ, đồ khốn, mau thả tôi ra, anh trói tôi lại làm gì, thả tôi ngay!]
Sở Ca bị Diệp Nam Dữ trói chặt hai tay ra sau ghế, cô vùng vẫy gào thét.
Diệp Nam Dữ hài lòng phủi tay, sau đó nằm xuống giường đi ngủ.
Nếu không trói cô lại, anh sợ rằng ngay cả cả trong giấc ngủ cũng phải nơm nớp lo sợ bị cô uống máu ăn thịt.
Cô gái vô lương tâm này không thể tin tưởng được.
[Ê! Diệp Nam Dữ, anh dậy ngay! Anh trói tôi lại còn anh thì ngủ ngon lành như thế, anh có thấy quá đáng không?]
Diệp Nam Dữ nghe thấy tiếng lòng của Sở Ca, khóe môi hơi nhếch lên, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ trong tiếng chửi rủa liên hồi của cô.
Sở Ca nghe thấy hơi thở đều đều của anh, biết rằng anh đã ngủ thật rồi, cô tức đến nghiến răng ken két.
[Diệp Nam Dữ, anh giỏi lắm.]