Chương 17: Ăn thôi (1)
Đôi mắt đám đàn em lộ vẻ hoảng sợ, chần chừ không dám tiến lên.
Dù bọn họ có ngu ngốc đến đâu cũng nhìn ra con zombie này không hề tầm thường. Không ai bằng lòng làm kẻ đầu đàn, sợ rằng sẽ rơi vào kết cục giống tên xấu số vừa nãy.
Đáng tiếc, Sở Ca không có ý định tha cho bất kỳ ai. Cô lao tới nhanh như tia chớp, tấn công đám người.
“Á…”
Đám đàn em hoảng hốt, bỏ chạy tán loạn khắp nơi.
Sắc mặt gã mặt sẹo tái xanh, nhìn một đám phế vật trước mắt, gã ta nghiến răng, tức giận gào lên:
“Phản kháng đi! Chỉ là một con zombie tầm thường mà đã dọa chúng mày sợ thành thế này. Chúng mày là lũ vô dụng à?”
Đám đàn em liếc nhìn nhau, cắn răng quyết định liều mạng. Nhưng ngay khi chúng vừa xoay người, hai tên ở phía trước đã bị một đôi móng vuốt sắc bén bóp chặt lấy cổ.
Đối diện với đôi mắt đυ.c ngầu, lạnh lẽo vô cảm kia, bọn chúng run lên bần bật.
“Á á…” Mấy tên đàn em phía sau kinh hoàng lùi lại.
“Buông… buông tao ra, buông… tay!”
Hai tên đàn em bị bóp cổ điên cuồng giãy giụa nhưng cánh tay mảnh khảnh trước mắt lại không hề lung lay dù chỉ một chút, chỉ có lớp thịt thối bị cào rơi xuống từng mảng.
Sở Ca nhìn chỗ thịt thối rơi khỏi tay mình, ánh mắt thoáng qua một chút đau lòng.
“Grừ grừ… (Đáng chết).”
Một tay Sở Ca giữ một người, ném hai tên đàn em xuống dưới tầng một.
“A a a a a…”
Tiếng hét kinh hoàng vang lên.
Ngay sau đó, tiếng gào thét chợt tắt lịm, thay vào đó là âm thanh nhai nuốt ghê rợn.
Sở Ca tốc chiến tốc thắng, như một bóng ma quỷ dị, bất kể đám đàn em trốn đến đâu, cô đều có thể chộp được, ném xuống từng tên từng tên một.
Lúc này, tầng một đã ngập tràn máu tươi tạo thành một vũng máu đỏ thẫm, thịt vụn vương vãi khắp nơi.
Hai tay Sở Ca giơ tên đàn em cuối cùng lên, chuẩn bị quăng xuống tầng.
Tên đó bị dọa đến mặt trắng bệch như tờ giấy, không ngừng gào thét cầu cứu.
“Cứu tôi với! Tôi không muốn chết! Ai đó cứu tôi với!”
Đúng lúc này, phía sau đầu Sở Ca vang lên âm thanh của một vật cùn đâm xuyên qua.
Sau lưng cô chính là gã mặt sẹo, trên mặt gã ta là nụ cười nham hiểm, tay cầm con dao găm đã đâm sâu vào đầu Sở Ca.
“Haha… Sở Ca, đi chết đi.” Gã ta cười lớn, ra sức đẩy mạnh con dao găm vào sâu hơn.
Mũi dao xuyên qua toàn bộ hộp sọ của Sở Ca.
Tên đàn em bị Sở Ca xách lên vui mừng khôn xiết. Hắn ta được cứu rồi! Hắn ta không phải làm thức ăn cho zombie nữa!
Nhưng giây tiếp theo, cảm giác không trọng lượng truyền đến, gã ta vẫn bị Sở Ca ném xuống tầng.
Tên đàn em hoảng sợ trợn to mắt. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng cô đã bị đâm xuyên đầu rồi, sao vẫn chưa chết? Hắn ta không cam tâm, hắn ta không cam lòng.
“Á á… Tao có làm ma cũng không tha cho mày!” Hắn ta gào lên đầy phẫn nộ.
Ngay sau đó, vô số zombie đã vây kín hắn ta. Tiếng hét thảm thiết vang vọng liên tục giữa bầy zombie. Nhưng chẳng bao lâu sau, lại yên lặng, chỉ còn tiếng nhai nuốt đáng sợ.
Cả người gã mặt sẹo cứng đờ, không dám nhúc nhích, đôi mắt tràn đầy nỗi kinh hoàng, một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi lăn xuống từ thái dương.
Bởi vì Sở Ca trước mắt dùng một tư thế quỷ dị, khác lẽ thường, vặn đầu một góc một trăm tám mươi độ, đôi mắt đυ.c ngầu gắt gao khóa chặt lấy gã ta.
Cô đưa tay rút con dao găm ra khỏi đầu mình, máu lạnh phun thẳng vào người gã ta.
Gã mặt sẹo rùng mình, không dám thở mạnh.
Ánh mắt của Sở Ca tựa như rắn độc, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nát cổ họng gã ta. Sự sợ hãi đến từ điều chưa biết mới là thứ bào mòn lý trí nhất.
Gã mặt sẹo không chịu nổi áp lực, quay đầu bỏ chạy.
Khóe miệng Sở Ca nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người.
Muốn chạy sao? Muộn rồi.
Sau gáy gã mặt sẹo bỗng nhói lên cơn đau dữ dội, cả người xụi lơ rồi ngất lịm.
…
Khi gã mặt sẹo tỉnh lại, phát hiện gã ta đã bị trói chặt trên một chiếc ghế. Trước mặt gã ta là một chiếc bàn, Sở Ca đang bận rộn làm gì đó.
Ánh sáng bạc lóe lên, lúc này gã ta mới nhìn rõ, đó là dao nĩa.
Ngay sau đó, gã ta thấy Sở Ca thong thả bày dĩa ăn, đặt dao nĩa ngay ngắn, rồi mới lấy từ trong túi ra một chiếc ly thủy tinh đế cao, dùng khăn trắng sạch sẽ lau đến mức trong suốt.
Cô giơ chiếc ly thủy tinh lên ánh sáng, khúc xạ ra ánh sáng lấp lánh rồi mới hài lòng đặt xuống.
Sau đó, cô mở một chiếc khăn trắng tinh, cột vào cổ, từng cử chỉ vô cùng tao nhã.
Nếu ở một nhà hàng Tây, gã mặt sẹo chắc chắn sẽ khen một câu cảnh đẹp ý vui.
Nhưng bây giờ, cảnh tượng này lại quỷ dị cùng cự, từng sợi lông tơ trên người gã ta dựng đứng.
Hiển nhiên Sở Ca đang chuẩn bị dùng bữa. Nhưng trên đĩa trước mặt cô lại trống trơn, vậy thức ăn đâu?