Sau Khi Biến Thành Zombie, Bị Bạn Trai Cũ Chó Săn Đọc Tiếng Lòng

Chương 16: Oan gia ngõ hẹp (2)

Cô vẫn luôn nhìn gã ta, chẳng lẽ còn nhớ gã hay sao?

Sắc mặt của gã mặt sẹo trở nên vô cùng khó coi. Ý nghĩ này thật hoang đường!

Cô đã biến thành zombie rồi, làm sao có thể có ý thức được?

Trong mắt gã mặt sẹo hiện lên sự độc ác, bất kể có ý thức hay không, có phải là zombie hay không thì dù sao cuối cùng cô cũng phải chết!

“Mấy đứa bây, xuống bắt con zombie đó lên đây!”

Đám đàn em nhìn theo hướng gã mặt sẹo chỉ, lập tức trông thấy con zombie đặc biệt kia.

Ánh mắt bọn họ lộ vẻ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy một con zombie như thế này.

Nếu không phải sắc mặt xám đen và đôi mắt vẩn đυ.c, bọn họ suýt nữa đã tưởng rằng thứ bình tĩnh đứng ở nói đó là người chứ không phải zombie.

“Mau bắt cô ta lên đây!”

Gã mặt sẹo tức hổn hển quát lớn, ánh mắt của Sở Ca càng khiến gã ta dựng hết tóc gáy.

Đám đàn em ghé vào nhau bàn bạc, chắc chắn không thể xuống tầng một lôi cô lên được, phía dưới là zombie rậm rạp chằng chịt, đi xuống chẳng khác nào tìm chết.

“Tôi có cách!” Một tên đàn em vỗ đùi nói.

Hắn ta không biết lấy từ đâu ra một sợi dây thừng, buộc thành một nút thòng lọng, vung lên rồi quăng mạnh về phía người Sở Ca.

Kết quả hụt, không tròng được!

Tên đàn em không từ bỏ ý định, tiếp tục ném, kết quả trượt liên tục mấy lần, không trúng lần nào.

“Tiên sư nhà mày, mày đi chơi trò ném vòng mà ném kiểu này chắc phá sản cũng không trúng nổi!” Một tên khác trong nhóm bĩu môi chế nhạo.

“Thử thêm lần nữa, tao không tin!” Tên đàn em vặn cổ, lại quăng dây lần nữa.

Giây tiếp theo, hắn ta vui mừng reo lên:

“Trúng rồi! Trúng rồi!”

Tên đàn em vừa rồi chế nhạo khẽ nhíu mày, nói thầm: Sao lúc nãy tao thấy con zombie đó hơi nhích người một chút nên mới bị tròng trúng nhỉ? Lẽ nào là mình hoa mắt sao?”

Sở Ca cúi nhìn sợi dây quấn quanh người, trong mắt lóe lên tia sáng đỏ đầy khát máu.

“Mau kéo cô ta lên đây!” Gã mặt sẹo kích động nói.

Lần này, gã ta nhất định phải băm vằm ả đàn bà này ra thành trăm mảnh, nghiền nát thành tro, mới có thể thỏa cơn hận trong lòng gã ta!

Đám đàn em cùng ra sức kéo, dùng dây thừng lôi Sở Ca lên tầng trên.

Gã mặt sẹo nhìn Sở Ca thảm hại, bộ dạng như một cái xác không hồn, gã ta nhếch môi cười đắc ý.

“Lấy một con dao thật sắc đến đây, tao muốn tự tay lóc từng miếng thịt của con ả đê tiện này!”

Gã ta vừa dứt lời liền trông thấy Sở Ca lộ ra một nụ cười quỷ dị. Không đợi gã ta kịp phản ứng, sợi dây thừng trên người Sở Ca bất ngờ đứt, cô lao thẳng về phía gã ta!

Mặt gã mặt sẹo biến sắc, vội kéo một tên đàn em bên cạnh ra chắn trước người.

Tên đàn em chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Sở Ca cắn mạnh vào cổ, máu phun xối xả.

“Á á…” Tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp quán bar.

Gã mặt sẹo nhìn Sở Ca bỗng nhiên trở nên hung tàn, sợ hãi lùi về sau mấy bước.

Đám đàn em thấy đồng bọn bị cắn, ai nấy đều lộ ra biểu cảm hoảng sợ, tay chân bủn rủn.

“Cứu… tao, cứu… cứu tao với…” Tên đàn em ra sức vươn tay cầu cứu đồng bọn nhưng không một ai dám tiến lên.

Đôi mắt Sở Ca lóe lên ánh đỏ, cô uống hai ngụm máu rồi ghét bỏ buông lỏng miệng.

Máu của tên này chẳng thơm ngọt bằng một nửa của Diệp Nam Dữ.

Thế thì để đám bạn ở tầng một hưởng chút đi, cho bọn này nếm thử nỗi sợ hãi khi bị zombie xé xác.

Sở Ca thẳng tay quăng tên đàn em đang giãy giụa hấp hối xuống dưới.

Tên đàn em trợn tròn mắt, đồng tử ngập tràn sự hoảng sợ, tiếng thét thảm thiết bật ra khỏi miệng.

Ngay sau đó, vô số móng vuốt sắc bén xuyên thẳng qua cơ thể hắn ta, máu tươi tuôn xối xả như dòng sông.

“Xoẹt…” Âm thanh vải vóc bị xé rách vang lên rõ ràng. Cùng với quần áo bị xé nát, da thịt hắn ta cũng bị xé vụn theo.

Lũ zombie gặm nuốt từng mảnh xác chết đã tranh giành được tạo nên một cảnh tượng cực kỳ máu me, khiến người ta ghê rợn.

Ánh mắt Sở Ca vô cảm, không mang chút tình cảm con người, khóa chặt lên gã mặt sẹo, như thể đang nói kẻ tiếp theo chính là ngươi.

Gã mặt sẹo dựng đứng lông tơ, hét lên: “Mau, chúng mày mau gϊếŧ con ả đó cho tao!”