Trong nháy mắt, đầu óc của đám phụ nữ không nghĩ được gì, cả người mềm nhũn ngã xuống đất, nỗi sợ hãi khổng lồ bao trùm lên từng người một.
Ngoài van xin ra, bọn họ chẳng thể làm gì khác.
“Grừ grừ...”
“Grừ grừ...”
Lũ zombie dưới lầu gào rú không ngừng, bọn chúng bị cám dỗ bởi mùi máu thịt nên trở nên cực kỳ điên cuồng, há miệng to như chậu máu, nhe nanh múa vuốt, chờ đợi được cho ăn lần nữa.
Sở Ca đứng giữa bầy zombie, cô đưa tay lau vệt máu của người phụ nữ vừa văng lên mặt mình.
Đôi mắt lóe lên tia sáng đỏ u ám nhìn chằm chằm gã mặt sẹo một cách lạnh lẽo.
Tên cặn bã này.
Từ sau khi không còn khả năng làm đàn ông, gã ta càng trở nên biếи ŧɦái hơn, lại đi hành hạ phụ nữ đến chết để thỏa mãn thứ du͙© vọиɠ ghê tởm của chính mình.
Sau khi tận thế bùng nổ, các căn cứ lớn nhỏ mọc lên, những người sống sót cũng tụ tập thành từng nhóm nhỏ để cùng chống lại zombie.
Sở Ca từng lập đội chung với gã mặt sẹo, trong đội còn có một số người khác.
Gã ta ỷ vào bản thân có chút võ nghệ mà tự xưng làm đội trưởng, ngang ngược bá đạo, thậm chí còn dám có ý đồ với cô.
Một đêm nọ, gã ta xông thẳng vào phòng cô, còn những người trong nhóm thì làm ngơ, ngầm chấp nhận hành vi thú tính của gã ta, thậm chí có kẻ còn đóng cửa, chủ động che giấu hành vi thú tính giúp gã mặt sẹo.
Cái ác trong nhân tính được phơi bày một cách trọn vẹn.
Vậy nên cô giả vờ thỏa hiệp, chủ động lấy lòng, dỗ dành đến mức khiến gã ta mụ mị đầu óc thì liền vớ lấy chai rượu trên bàn, đập thẳng vào đầu gã ta.
Sau khi đập gã ta một cú, Sở Ca không hề buông lỏng cảnh giác, tiếp tục dùng chai rượu đập liên tiếp vào đầu gã ta.
Đến khi gã ta ngã xuống sàn, máu chảy lênh láng trên mặt sàn, cô mới thở hổn hển dừng tay lại.
Lúc rời đi, cô vô tình giẫm lên cái thứ đó của gã ta, còn rất “bất cẩn” mà nghiền qua nghiền lại vài lần.
Một đội ngũ ghê tỏm như vậy, đương nhiên cô không thể ở lại tiếp được nữa.
Trước khi đi, cô còn tặng cho bọn chúng một “món quà”.
Nhìn căn nhà bốc cháy ngùn ngụt, nghe tiếng kêu gào thảm thiết vọng ra từ bên trong.
Cô dứt khoát xoay người rời đi.
Chỉ không ngờ rằng gã mặt sẹo lại chưa chết, quả nhiên ứng với câu “người tốt không sống lâu, tại họa lại sống ngàn năm”.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau quăng hết đám đàn bà đó xuống cho tao!”
Gã mặt sẹo gào lên.
Đám đàn em lập tức lao tới bắt lấy đám phụ nữ.
“A... Cứu tôi với!”
“Tôi không muốn, buông tôi ra!”
“Đừng bắt tôi, đừng mà…”
Những người phụ nữ liều mạng giãy giụa, kêu gào van xin với hy vọng đám người này có thể buông tha cho các cô ấy.
Nhưng đối diện các cô ấy là bọn cầm thú mà cầm thú thì làm gì có lòng trắc ẩn?
Từng người phụ nữ một bị ném xuống, bị vô số móng vuốt xé toạc, máu tươi bắn tung tóe lên tường, lên sàn, những tiếng gặm nhấm khiến người ta rùng mình vang lên, cảnh tượng chẳng khác gì địa ngục trần gian.
Tiếng gào rú của lũ zombie, tiếng thét thảm thiết của đám phụ nữ cùng với tiếng cười to biếи ŧɦái của gã mặt sẹo.
Tất cả góp phần làm cho màn đêm thêm phần náo nhiệt.
Đột nhiên, tiếng cười của gã mặt sẹo im bặt, đôi mắt đỏ ngầu, dữ tợn nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ như hạc giữa bầy gà giữa bầy zombie.
Là cô!
Lửa hận bùng lên trong mắt gã mặt sẹo. Nếu không phải tại con đê tiện đó thì gã ta đâu ra nông nỗi này!
Không có ngày nào mà gã ta không muốn ăn tươi nuốt sống cô!
Thảo nào gã ta lật tung tất cả các trại tập trung người sống sót trong Dung Thành mà vẫn không tìm thấy cô.
Ha ha ha! Không chịu khuất phục gã ta thì sao? Còn tưởng cô ghê gớm thế nào, cuối cũng không phải cũng trở thành một con zombie thôi sao.
Một ả đàn bà không biết an phận mà làm đồ chơi dưới thân đàn ông, lại thích tự chuốc khổ vào thân, biến thành zombie cũng đáng đời.
Trên mặt gã mặt sẹo lộ ra nụ cười sảng khoái.
Bỗng nhiên, cả người gã ta khựng lại. Gã ta nhìn thấy Sở Ca đang nở một nụ cười quái dị với gã, nụ cười đó khiến gã ta lạnh toát sống lưng.
Lúc này, gã ta mới nhận ra trong đám zombie, cô hoàn toàn không giống những con khác.
Những zombie khác đều gào thét điên cuồng, cắn xé xác chết, chỉ riêng cô đứng lặng yên ở đó, đôi mắt đυ.c ngầu, âm u nhìn chằm chằm vào gã ta.