“Grừ grừ…”
Nhóm chị em và đám anh chàng đẹp trai kia cùng chen chúc với nhau, trong chốc lát bọn họ đã chia xong cái đầu đầy giòi bọ kia.
Bọn họ còn ăn chưa đã, liền nằm rạp trên mặt đất để liếʍ sạch sẽ bãi nôn của Sở Ca.
Sở Ca nhìn thấy, lại một trận “ọe” nữa…
Đcm, thật hối hận khi tới đây. Ở lại khách sạn ngủ không sướиɠ sao, cớ gì lại xách cái thân tới đây để chịu trận thế này.
Đúng lúc này, âm nhạc trong quán bar đột nhiên ngừng, thay vào đó là tiếng người vọng xuống từ tầng hai quán bar.
Mùi thịt nồng nặc.
Đám zombie ở tầng một lập tức trở nên điên cuồng, liên tục gào thét, vươn móng vuốt về phía tầng hai.
Sở Ca là một zombie, trong xương tủy luôn khao khát máu thịt, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ.
Đồng thời, cô cũng quan sát xung quanh, nhận ra cầu thang dẫn lên tầng hai đã bị chặn kín bằng một cánh cửa sắt, còn lan can tầng hai cũng được người gia cố thêm những thanh sắt.
Hiển nhiên nơi này đã được cải tạo qua, đảm bảo rằng lũ zombie dưới tầng một không thể lên được tầng hai.
Cảm giác ban đầu của cô khi đến đây là nơi này giống như có người kinh doanh, giờ xem ra cảm giác đó không hề sai. Nơi này thực sự có người đứng sau điều hành.
Mở nhạc để thu hút tất cả zombie xung quanh tụ tập lại đây, để làm gì?
Ngay lúc Sở Ca còn đang thắc mắc, một bóng người xuất hiện trên tầng hai.
Đó là một gã đàn ông có vết sẹo trên mặt, phía sau còn có vài tên đàn em theo sát.
Nhìn thấy gã mặt sẹo cầm đầu, Sở Ca hơi bất ngờ, không ngờ gã ta vẫn còn sống.
Quả thật oan gia ngõ hẹp.
Tầm mắt cô hạ xuống rồi dừng lại ở vị trí đũng quần của gã mặt sẹo, sau đó cười khẩy, thu tầm mắt về.
Cô thật muốn xem thử rốt cuộc gã ta tính làm gì lại muốn tập hợp đám zombie này.
...
Gã mặt sẹo đứng trên tầng hai, nhìn xuống đám zombie bên dưới đang gào thét không ngừng, giương nanh múa vuốt bằng ánh mắt như nhìn đàn súc vật.
“Đưa người lên đây.”
Nghe lệnh gã ta, đám đàn em lôi một nhóm phụ nữ đầy thương tích, ánh mắt hoảng loạn đi tới.
Những người phụ nữ nhìn thấy đám zombie chen chúc bên dưới, sắc mặt lập tức tái nhợt, run lẩy bẩy.
Một người trong số đó bỗng xông lên, quỳ xuống, ôm chặt lấy chân gã mặt sẹo, khẩn cầu:
“Đại ca, xin anh tha cho tôi! Anh muốn tôi làm gì cũng được, tôi nhất định sẽ hầu hạ anh tận tình!”
Thấy gã mặt sẹo không hề bị lay động, người phụ nữ cắn răng cởi thắt lưng của gã ta ngay trước mặt bao người.
Chỉ cần có thể sống, danh dự chẳng đáng gì.
Gã mặt sẹo cũng không ngăn cản hành động của cô ta. Nhưng theo thời gian dần trôi, sắc mặt gã ta càng lúc càng khó coi, ngũ quan méo mó, ánh mắt lóe lên sự điên loạn.
Người phụ nữ chợt biến sắc, gã ta không được.
Chẳng trách tại sao gã ta trói bọn họ về đây nhưng chưa từng đυ.ng vào các cô mà chỉ dùng đủ loại đạo cụ để tra tấn một cách biếи ŧɦái.
Thì ra tất cả là vì gã ta bất lực.
Phát hiện ra sự thật này, người phụ nữ sợ hãi đến mức vội vàng dập đầu cầu xin: “Tôi không biết gì hết, xin anh tha cho tôi, xin anh!”
“Đàn bà đều đáng chết!” Gã mặt sẹo dữ tợn gầm lên.
Gã ta túm lấy người phụ nữ, ném thẳng cô ta từ tầng hai xuống dưới, bên dưới là bầy zombie đói khát.
“A a...” Tiếng thét thảm thiết của người phụ nữ đó vang vọng khắp không trung.
Trong nháy mắt, người phụ nữ đó bị vô số zombie xé xác, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu.
“A a...” Những người phụ nữ còn lại kinh hãi hét lên thất thanh.
Có người nôn thốc nôn tháo, có người trực tiếp ngất xỉu, khung cảnh trở nên hỗn loạn vô cùng.
“Ha ha ha...”
Gã mặt sẹo cười ha hả một cách biếи ŧɦái, nhìn những người phụ nữ bị xé nát, bị zombie nhai nuốt, tâm lý gã ta đạt được sự kɧoáı ©ảʍ tột độ.
Ánh mắt gã ta sáng rực một cách điên cuồng.
“Đem cả đám đàn bà còn lại đều ném xuống dưới đi!”