Sau Khi Biến Thành Zombie, Bị Bạn Trai Cũ Chó Săn Đọc Tiếng Lòng

Chương 18: Ăn thôi (2)

Lúc này, gã ta thấy cô cầm dao nĩa lên, đôi mắt đυ.c ngầu dừng lại trên người gã ta.

Hơi thở gã mặt sẹo lập tức nghẹn lại, đồng tử phóng to vì kinh hoàng. Không lẽ cô định…

Sở Ca thưởng thức biểu cảm sợ hãi đến cùng cực của gã ta, mỉm cười “dịu dàng”.

“Grừ… (Tôi bắt đầu ăn nhé.)”

Cô đã nôn sạch những gì đã ăn trong buổi tối, lại thêm mùi máu thịt liên tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô nãy giờ, vậy mà cô vẫn cố nhịn không ăn, chính là để đợi khoảnh khắc này.

Hạng cặn bã biếи ŧɦái này thích hợp nhất để làm món sashimi. Để gã ta tận mắt chứng kiến từng mảnh thịt của mình bị cô ăn mất.

Gã ta nên thấy vinh hạnh vì được làm bữa mặn đầu tiên của cô.

“Grừ… (Nên ăn từ đâu trước nhỉ?)” Ánh mắt lạnh lẽo của Sở Ca lướt qua cổ gã ta tới ngực rồi đến cánh tay…

Gã mặt sẹo ra sức vùng vẫy. Gã ta đọc được suy nghĩ trong mắt cô. Giờ phút này, gã ta nhìn cô như nhìn một sinh vật kinh khủng nào đó.

Từ vào đôi mắt trợn to đầy sợ hãi của gã ta, có thể thấy gã ta đang sợ hãi đến mức nào.

“Grừ… (Chắc là đùi người trước đi.)”

Sở Ca đứng dậy, cầm nĩa bằng tay trái, tay phải cầm dao, bước về phía gã mặt sẹo.

Gã ta kinh hoàng gào lên: “Cô đừng tới đây, cô không được qua đây…”

Nhưng giờ đây, gã ta chẳng khác gì cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc người xẻ thịt.

“Á á á…” Tiếng thét thảm thiết vang lên khi lưỡi dao sắc bén của Sở Ca hạ xuống. Cơn đau thấu xương khiến toàn thân gã ta run lên không ngừng.

Bị cắt thịt khi còn sống, loại đau đớn này có thể tưởng tượng được.

Máu tươi chảy dọc theo ống quần tạo thành một vũng máu.

Sở Ca dùng nĩa xiên lấy một miếng thịt đùi tươi rói vừa cắt xuống, máu ướt đãm vẫn đang tí tách nhỏ giọt.

Gã mặt sẹo nhìn xuống cái đùi của mình đã bị cắt mất một miếng, vết cắt sâu đến mức lộ cả xương trắng hếu, gã ta suýt nữa thì ngất đi.

Tiếng hét thảm chưa từng dừng lại.

Sở Ca lắng nghe âm thanh tuyệt vời ấy, hết sức hưởng thụ cắt nhỏ phần thịt đùi.

Lễ nghi dùng dao nĩa của cô chuẩn mực đến mức có thể đưa vào sách giáo khoa. Người không biết, chắc hẳn ai cũng tưởng rằng cô đang thưởng thức một phần bít tết cao cấp trong nhà hàng Tây sang trọng!

Sở Ca cắt bỏ phần da và lớp mỡ béo, chỉ giữ lại phần thịt nạc đỏ, thái thành từng miếng nhỏ vừa miệng. Bề ngoài trông không khác gì thịt bò sống.

Sở Ca hài lòng đặt dao nĩa xuống, cầm lấy chiếc ly thủy tinh cao cấp.

“Grừ grừ… (Còn thiếu một ly đồ uống nữa.)”

Gã mặt sẹo đau đến mồ hôi nhễ nhại, mặt mày tái nhợt. Nhìn thấy Sở Ca lại tiến về phía mình, gã ta sụp đổ hét lên: “Cút đi, đừng qua đây! Tránh xa tao ra! A a a…” Lại là một tiếng thét đau đớn vang lên.

Sở Ca lạnh lùng đâm một nhát dao vào bắp tay gã ta rồi rút dao ra. Máu phun ra như vòi nước.

Cô cầm chiếc ly thủy tinh, nhanh chóng hứng đầy một ly máu.

Trước tiên uống một ly súc miệng cái đã.

Sở Ca nhấc ly rượu đế cao, chạm môi vào miệng ly, dòng máu ấm nóng chầm chậm chảy vào miệng.

Uống một ngụm, cô cau mày không hài lòng nhưng vẫn ngửa đầu uống cạn.

Lỗ máu trên đầu dần dần khép lại.

Quả nhiên, sau khi đã uống máu của Diệp Nam Dữ, máu của những kẻ khác đều trở nên nhạt nhẽo vô vị. Nhưng cô vẫn phải uống, zombie cần máu thịt, mà cô cũng không thể cứ mãi bám lấy Diệp Nam Dữ để vặt lông được.

Huống hồ lần trước là nhân lúc anh mất cảnh giác mà đánh lén, lần sau e là không dễ dàng như vậy nữa. Nếu cô không uống máu người khác, chẳng lẽ cô định để mình chết đói sao?

Mẹ từng dạy rằng, trẻ ngoan không được kén ăn.

“A a…” Gã mặt sẹo lại rú lên một tiếng thê thảm.

Sở Ca lạnh lùng đâm thêm một nhát dao, tiếp tục hứng thêm một ly máu đầy, rồi mới ngồi trở lại ghế, chuẩn bị dùng bữa.

Cô cắm nĩa vào một miếng thịt đỏ tươi, đưa vào miệng, nhai hai lần rồi nhanh chóng nghiêng đầu nôn ra.

“Ọe…”

Đệt! Ghê muốn chết! Đúng là vẫn không thể nuốt nổi!

Sở Ca vừa nôn xong liền vội uống ngay một ngụm máu để bình tĩnh lại.

Xem ra cô vẫn hợp với đồ ăn lỏng hơn, cô không có phúc hưởng dụng thịt này rồi. Nhưng cũng không thể lãng phí, dù sao thì dưới kia vẫn còn rất nhiều đồng bọn đang gào khóc chờ ăn.

“Grừ grừ… (Bạn bè ơi, có thịt đây!)” Sở Ca đổ hết thịt trong đĩa xuống tầng dưới.

Đám zombie bên dưới tranh nhau cắn xé, ăn đến ngon lành.

“Grừ grừ… (Chưa đủ, tôi còn muốn ăn nữa!)”

“Grừ grừ… (Tôi cũng chưa no!)”

“Grừ grừ… (Ném cho bọn tôi nữa đi!)”

Sở Ca nghe tiếng đồng bọn kêu gào đòi ăn liền nhìn về phía gã mặt sẹo, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị.

Gã mặt sẹo đã hoàn toàn sụp đổ: “Mày còn muốn làm gì nữa? Cắt thịt tao còn chưa đủ hả? Rốt cuộc mày muốn gì hả?!”

Nhìn thấy Sở Ca cầm dao nĩa tiến lại gần, gã ta thống khổ gào thét: “Gϊếŧ tao đi! Tao xin mày, hãy gϊếŧ tao đi!”

Sở Ca nở một nụ cười “hiền hòa” với gã, chỉ là vì da mặt quá căng nên trông có chút đáng sợ.

“Grừ grừ… (Yên tâm, mày sẽ chết thôi. Nhưng trước đó, hãy đút no bụng đồng bọn của ta trước đã.)”