Thẳng Nam Xui Xẻo Bị Quái Vật Cố Chấp Nhắm Trúng

Chương 4.5

Dưới bể, con quái vật vẫn không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong đôi đồng tử kia, một tia sát ý lóe lên.

Chiếc đuôi khổng lồ im lặng siết lại, cơ bắp toàn thân nó căng cứng.

Đây là dấu hiệu của một cuộc tấn công sắp xảy ra!

“Tránh ra mau! Lộ Ninh!!”

“Rầm!”

Con quái vật khổng lồ vươn móng vuốt có màng ra ngoài với tốc độ kinh hoàng. Ngay lúc đó, tiếng hét vang lên, kéo Lộ Ân ra khỏi trạng thái mê muội, nhưng đã quá muộn. Cậu trơ mắt nhìn những móng vuốt sắc nhọn đang lao thẳng về phía mình, chỉ còn một chút nữa là đâm xuyên qua đôi mắt.

Tách tách—

Dòng nước đột ngột bùng phát một nguồn điện áp hàng triệu vôn, khiến sinh vật trong bể sinh thái co giật dữ dội. Máu từ vết thương trước ngực nó trào ra, hòa vào dòng nước vốn đã nhuốm đỏ, khiến nó càng trở nên đυ.c ngầu.

Đồng tử xanh thẫm của nó co rút, móng vuốt run rẩy rụt lại ngay trước mặt Lộ Ân. Naga co giật mạnh, rồi đổ sập xuống làn nước.

Lộ Ân nhanh chóng lùi lại, adrenaline trong người bùng nổ đến mức suýt ngã. Cuối cùng, cậu cũng hoàn toàn thoát khỏi trạng thái hỗn loạn giữa ranh giới sống chết.

Mẹ nó! Suýt chết thật rồi!

Lộ Ân ngồi bệt xuống thang nâng, tim đập dữ dội như muốn nhảy khỏi l*иg ngực. Cậu chỉ liếc nhanh con quái vật vừa ngã xuống rồi lập tức dời mắt. Bản năng mách bảo rằng nếu cứ tiếp tục nhìn thẳng vào nó quá lâu, cậu sẽ lại bị mê hoặc một lần nữa.

Nếu không thì tại sao ban nãy mình lại hành động như bị quỷ ám, muốn mở cửa thả nó ra…?

Cậu cúi đầu suy nghĩ, cho đến khi thang nâng hạ xuống, kéo theo giọng nói đầy giận dữ của Ryder nện thẳng vào tai:

“Cậu có biết mình suýt chết không hả?! Nếu tôi không kịp kích hoạt dòng điện, cậu đã có chung số phận với cái tên nghiên cứu viên hôm qua rồi! Cậu muốn xuống gặp Chúa à?!”

Mọi người xung quanh lập tức vây lại. Robert tiến tới bên cạnh Ryder, cười nhạo đầy hả hê:

“Ryder, nhìn đi! Tên Á Đông này ngay cả việc đơn giản thế cũng làm không xong. Tôi thấy tốt nhất là đá hắn ra khỏi nhóm nghiên cứu đi. Đừng nghe lời lão Michael mà giao cho hắn nhiệm vụ quan trọng như vậy…”

Ryder không đáp. Chu Uyển định tiến lên đỡ Lộ Ân dậy, nhưng cậu ra hiệu không cần, rồi tự mình chậm rãi đứng lên.

Dưới ánh mắt vừa khó hiểu vừa khinh miệt của mọi người, Lộ Ân bình tĩnh lên tiếng:

“Tôi biết tại sao nghiên cứu viên hôm qua lại mắc sai lầm.”

Lời này như một quả bom nổ tung giữa đám đông.