Thẳng Nam Xui Xẻo Bị Quái Vật Cố Chấp Nhắm Trúng

Chương 4.4

Tim Lộ Ân đập loạn xạ, một giọng nói vang lên trong đầu cậu:

“Chạy mau! Nó chắc chắn sẽ gϊếŧ cậu, nếu không phải bây giờ thì cũng là sau này.”

Lại có một giọng nói khác dụ dỗ:

“Khoan đã, đây là cơ hội ngàn năm có một! Ở thế giới thực, cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy một con quái vật huyền thoại như thế này. Quan sát thêm chút nữa cũng không sao mà…”

Dần dần, suy nghĩ của cậu bị giọng nói thứ hai mê hoặc. Lộ Ân như bị thôi miên, cứ thế nhìn chằm chằm vào con quái vật phía dưới lớp kính. Lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy, cậu có thể thấy rõ những vệt đen dài nơi đuôi nó, thấy được cả kết cấu thô ráp trên làn da xám xịt.

Môi Naga mỏng đến mức có thể nhìn thấy đường gân máu bên dưới. Nó hơi hé miệng, để lộ những chiếc răng cá mập sắc nhọn như đang lẩm bẩm điều gì đó:

“…Lộ… Lại đây…”

“…Lại đây… Lộ…”

Âm thanh ấy hòa quyện vào giọng nói ma mị trong đầu cậu, khiến suy nghĩ của cậu dần trở nên trống rỗng.

“Cạch”

Bàn tay Lộ Ân thả lỏng, chiếc xô kim loại rơi xuống sàn thang nâng, vang lên một tiếng động chói tai. Đồng thời, tay cậu bất giác đưa về phía chốt mở cửa sổ trên đỉnh bể sinh thái.

Những người bên dưới nghe thấy tiếng động liền nhìn lên, đồng loạt bật cười chế giễu.

“Tên Á Đông đó bị dọa đến phát ngốc rồi sao? Ngay cả xô cũng làm rơi kìa.”

“Hắn sợ đến mức tè ra quần cũng nên! Hahaha!”

Lúc này, Robert đã cho mẫu số 2 ăn xong. So với con số 1 hung tợn, số 2 nhút nhát và ngoan ngoãn hơn nhiều. Nó thậm chí còn có vài vết thương do bị số 1 cắn. Mặc dù vẫn cảnh giác, nhưng khi miếng thức ăn rơi xuống bể, nó cũng thử thăm dò rồi đón lấy.

Một lần cho ăn thành công.

Robert đắc ý, tháo găng tay cao su rồi tiện tay ném lên bàn thí nghiệm. Nhìn hành động kỳ lạ của Lộ Ân, hắn hùa theo đám đông cười nhạo:

“Tao đã bảo mà, con chuột này chỉ hợp đỡ đẻ cho lũ chuột cái thôi. Đến việc cho ăn cũng làm không xong, còn dám nghi ngờ suy nghĩ của Ryder?”

Chu Uyển bước tới, lo lắng nhíu mày:

“Đừng nói vậy, Robert. Tôi cảm thấy Lộ Ninh có gì đó không ổn…”

Cô vừa dứt lời, những người đang cười đùa bên dưới cũng nhận ra điều bất thường. Một vài người đứng bật dậy.

“Này! Tên Á Đông đó định làm cái quái gì thế? Hắn muốn chết à?”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lộ Ân. Chỉ thấy cậu đang đưa tay đến chốt khóa, rồi dưới ánh nhìn kinh hãi của tất cả mọi người, cậu chậm rãi mở cửa sổ trên đỉnh bể!