Dù vậy, đến tận lúc này, cậu vẫn duy trì sự chuyên nghiệp của mình.
Vẻ mặt cậu thậm chí còn u ám và lãnh đạm hơn cả Naga.
Cứ như thể thứ cậu sắp cho ăn không phải một con quái vật biển hung tợn, mà chỉ là một con thú ăn cỏ trong sở thú mà cậu không thích.
Phía dưới có người lên tiếng cảm thán:
“Bình thường thằng châu Á này nhìn quái dị thế thôi, không ngờ lại gan lì đến vậy. Nó thật sự không sợ à?”
Lộ Ân ở trên thầm gào thét: Sợ chứ! Mày thử đứng đây xem có sợ không?!
Có người cười khẩy:
“Nó chưa từng đích thân cho Mẫu số 1 ăn nên chưa hiểu con quái vật này đáng sợ thế nào. Không đùa đâu, lần trước đến lượt tao cho ăn, tao suýt tè ra quần đấy! Tao cực kỳ ghét cái con quái vật này…”
Những âm thanh xôn xao bên dưới dần dần tan biến.
Cảm giác căng thẳng như mũi tên đã lên dây, không thể không bắn ra, chậm rãi bao trùm không gian.
Lộ Ân siết chặt nắm tay, đôi mắt tối sầm hạ xuống. Cậu đẩy gọng kính, qua lớp kính và tấm thủy tinh dày, lần thứ ba đối diện trực diện với đôi đồng tử xanh lục hẹp thẳng đứng kia.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu quan sát con quái vật biển Naga ở khoảng cách gần đến vậy.
Trong dòng nước đã bị nhuộm đỏ bởi máu, cái đuôi dài phủ đầy vảy đen bỗng nhiên vung lên.
Ngay sau đó.
Con quái vật biển xấu xí và đáng sợ, chậm rãi bơi lên trên.
Tiếng nước cuộn trào khi chiếc đuôi khổng lồ quẫy động vang lên trong tai, như một điềm báo tử thần sắp giáng xuống, khiến tim Lộ Ân đập thình thịch.
Dưới lớp kính bảo hộ, đôi đồng tử dài hẹp màu xanh đậm lạnh lẽo, vô cảm dõi theo cậu, chiếc đầu không thuộc về loài người dần vươn lên đến đỉnh bể.
Trong khoảnh khắc ấy, Lộ Ân và Naga chỉ cách nhau vài inch, nhưng sự tồn tại của tấm kính khiến khoảng cách giữa một con người và sinh vật bí ẩn kia trở nên vừa gần trong gang tấc, vừa xa vời vợi.
Mái tóc xoăn trắng như rong biển trôi lơ lửng quanh cổ nó. Naga ngẩng đầu, bất động quan sát Lộ Ân đang cứng đờ cả người.
Ánh mắt nó chẳng khác gì khi nhìn con ốc anh vũ kia, thậm chí còn lạnh lẽo và nguy hiểm hơn.
Thời gian như ngưng đọng. Lộ Ân cúi xuống nhìn thật rõ, khuôn mặt kỳ dị màu xám kia không mang bất kỳ biểu cảm nào của con người. Mọi bộ phận trên cơ thể nó đều gợi lên một sự thật tàn khốc. Đây là một con quái vật hung bạo đến từ một nền văn minh chưa được biết đến.