Khi Truyện Tranh Thêm Bộ Lọc Phản Diện Cho Người Qua Đường A

Chương 17

Ôn Chinh Trưởng vô thức ngắt cuộc gọi với Minh Tam.

Sau khi kết thúc hành động này, Ôn Chinh Trưởng bắt đầu nghi ngờ bản thân.

Không đúng, mình đang nhột cái gì chứ?!

Nghe thấy âm thanh cúp máy ở đầu dây bên kia, Lộ Hoành Hậu lập tức cầm cái còng tay bên cạnh.

Bất kể cuộc gọi này là do Ôn Chinh Trưởng vô tình chạm phải; hay là do nạn nhân không cẩn thận cầm được điện thoại của Ôn Chinh Trưởng, điều này có nghĩa là cuối cùng bọn họ cũng có cơ hội chính đáng để đưa cậu ấy ra trước công lý.

"Lưới trời l*иg lộng, tuy thưa mà khó thoát, cuối cùng cậu cũng lật xe rồi Ôn Chinh Trưởng!"

"Định vị tín hiệu điện thoại của Ôn Chinh Trưởng, Minh Tam, cậu đi báo cáo với cục trưởng một tiếng."

"Toàn bộ tổ trọng án, lên đường!"

Dụ Sách và Minh Tam chưa bao giờ thấy biểu cảm nôn nóng như vậy của Lộ Hoành Hậu, đôi mắt mất ngủ và vô hồn vì sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Ôn Chinh Trưởng mấy ngày nay giờ đây sáng rực lên.

Có thể thấy Ôn Chinh Trưởng đã để lại cho Lộ Hoành Hậu ấn tượng sâu sắc như thế nào.

Ôn Chinh Trưởng vẫn không biết mình đã bị truy nã toàn diện.

Trước mặt Sử Vân vẫn đang từng bước áp sát, Ôn Chinh Trưởng dựng tóc gáy, nhưng cậu đã không còn đường lui, chỉ có thể siết chặt con dao mà tên điên trước mặt nhét vào tay mình.

Hơi thở mà hai người thở ra, bị cơn gió lạnh lẽo biến thành sương mù, quấn lấy nhau rồi biến mất.

"Vẫn không được sao? Tôi đã cố gắng hết sức để diễn rồi, nếu cậu vẫn không thể ra tay..."

Vũ khí rõ ràng đang ở trong tay Ôn Chinh Trưởng, rõ ràng bệnh nhân tâm thần tên Sử Vân này vì bị sốc điện và uống thuốc lâu ngày mà trở nên gầy yếu, nhưng sức lực của hắn rất lớn, Ôn Chinh Trưởng không có cách nào trốn thoát.

Cho đến khi hắn nắm cổ tay Ôn Chinh Trưởng nhắm vào cổ mình.

Một chút máu tươi đã chảy xuống cổ Sử Vân, nếu đâm sâu hơn một chút nữa thì sẽ lập tức đè lên động mạch cảnh.

Những giọt máu này thuận thế trượt xuống tay Ôn Chinh Trưởng, làn da trắng nõn của cậu và máu hòa quyện vào nhau tạo thành một bức tranh đẹp mắt và rung động lòng người.

Sử Vân không tiếp tục nữa, rõ ràng là rất sợ đau, nhưng hắn lại mò mẫm ra kɧoáı ©ảʍ giải thoát từ trong nỗi đau, điều này khiến hắn càng thêm hưng phấn.

"Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi, trước đây khi tôi thử tự tử cũng chỉ có thể ra tay với bản thân đến mức này."

Không phải chứ anh bạn?

Ai cần mấy người giúp kiểu này chứ?!

Sử Vân còn châm dầu vào lửa: "Nếu cậu không thể ra tay với tôi, tôi sẽ gϊếŧ cậu, dù sao tôi cũng trốn ra từ bệnh viện tâm thần, tôi không bị kết án."

Lời này thẳng thắn đến mức Ôn Chinh Trưởng cũng phải bật cười.

Tiếng cười khịt mũi có vẻ không phù hợp với hoàn cảnh này của cậu.

Rõ ràng là rất bất ngờ, nhưng lại thành công khiến Sử Vân nới lỏng cổ tay Ôn Chinh Trưởng một chút, chỉ vừa đủ bao quanh.

"Cậu đang cười cái gì?"

Tức mấy người đó!

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Ôn Chinh Trưởng không nói ra, cậu phát hiện Sử Vân vì tiếng cười của mình mà dừng lại, điều này cho thấy đây là một cơ hội trốn thoát mới.

Cậu đã thành công khiến một tài xế nghi phạm gϊếŧ người đưa mình đến nơi an toàn, Ôn Chinh Trưởng cảm thấy mình đã thành thạo kỹ năng "gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma" và đã đến lúc sử dụng nó vào lúc này.

Cậu giơ một tay khác nãy giờ vẫn đút trong túi để gọi điện thoại, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại, gõ hai cái lên cổ tay Sử Vân: "Buông ra."

Hai cái này không nặng, nhưng lại khiến Sử Vân cảm thấy cổ tay tê rần, cuối cùng hắn cũng hoàn toàn buông tay Ôn Chinh Trưởng ra.

Sử Vân đột nhiên có cảm giác nếu hắn không buông ra mà cứ tiếp tục nắm chặt như vậy, tên sát nhân này sẽ không do dự mà bóp nát cổ tay hắn.

Chỉ một lúc như vậy, cổ tay bị Ôn Chinh Trưởng nắm chặt đã đỏ ửng lên.

Sử Vân giơ hai tay lên, nói như đầu hàng: "Tôi buông ra rồi, bây giờ cậu có thể cho tôi biết tại sao cậu lại cười không? Là vì lời nói của tôi rất đáng cười sao? Cậu cũng không tin trên thế giới này có quái vật."

Ôn Chinh Trưởng ngẫm nghĩ những trích dẫn đã đọc trong sách trước đây một chút, chỉnh sửa lại tí xíu: "Tôi tưởng rằng hạc trong bầy gà đều sẽ muốn rời khỏi bầy gà, hoặc ngụy trang thành một phần của bầy gà, không ngờ lại có loại người như cậu vì muốn hòa nhập với bầy gà mà gϊếŧ chết chính mình."

Bình thường Ôn Chinh Trưởng không có sở thích gì khác, ngoài việc lướt video ngắn thì thích đọc sách.

Bệnh nhân tâm thần đa phần đều có thế giới riêng của mình.

Bọn họ chỉ là chìm đắm trong thế giới của mình mà không thể tự thoát ra, cho nên mới không hợp với người đời.

Một số bệnh nhân sẽ bóp méo những lời người khác nói thành suy nghĩ của mình.

"Là ý gì?" Sử Vân mắc câu, hắn nhìn Ôn Chinh Trưởng, dường như muốn nhìn ra manh mối gì đó từ trên mặt cậu ấy, rất nghiêm túc hỏi: "Cậu cũng có thể nhìn thấy những quái vật đó?"