Khi Truyện Tranh Thêm Bộ Lọc Phản Diện Cho Người Qua Đường A

Chương 16

Sử Vân cũng không giấu giếm: "Bạn cùng phòng mới đến của tôi, trước khi được đưa đến phòng bệnh của chúng tôi đã được đưa đến đồn cảnh sát."

Ngày đó, sau khi bạn cùng phòng vào, đã kể lại sự tích huyền thoại của Ôn Chinh Trưởng, hắn khua chân múa tay, giống như phát điên nhập vai vào góc nhìn của Ngô Tú Phân.

Thực ra hắn không biết trong phòng thẩm vấn đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ bị còng vào tủ hồ sơ bên cạnh, cách đó rất xa, tất cả mọi chuyện chỉ là do hắn tự tưởng tượng ra.

Điều duy nhất hắn nhìn thấy, chỉ là mấy cảnh Ôn Chinh Trưởng từ cửa lớn đi vào và đến khi cậu bị đưa đi.

Mặc dù vậy, bạn cùng phòng vẫn diễn tả rất sinh động, điều này khiến Sử Vân nảy sinh hứng thú cực lớn.

Nhưng khi biểu diễn đến cuối cùng, bạn cùng phòng lại cúi đầu chào sâu ra cửa.

Mà hướng hắn cúi đầu chào, trong lúc hắn biểu diễn trước đó, đại diện cho vị trí của Ôn Chinh Trưởng.

"Vào khoảnh khắc đó, tôi biết cậu chính là người mà tôi muốn tìm."

Sử Vân nói rồi lấy ra một con dao trong ngực.

Con dao đó rất bén, có vẻ như đã được mài, không giống như loại có thể mua được tùy tiện trên thị trường, mà giống như được đặt làm riêng, tinh xảo đẹp đẽ, bên trên còn có hoa văn bắt mắt.

Hai mắt hắn đỏ ngầu nắm chặt con dao đó, từng bước ép sát.

Không cần suy nghĩ, Ôn Chinh Trưởng nhanh chóng nhét một tay vào túi quần lấy điện thoại, ấn phím tắt, không chút do dự gọi cho Minh Tam.

Cứu mạng, anh trai Minh Tam, có kẻ điên muốn gϊếŧ tôi!

Minh Tam đang bận xử lý tên cướp vừa mới được đưa đến, khi nhìn thấy cuộc gọi chỉ sững sờ một giây, lập tức dùng tốc độ chạy thi tốt nghiệp năm đó chạy đến văn phòng của Lộ Hoành Hậu.

"Cứu mạng, đội trưởng Lộ, tên tội phạm biếи ŧɦái đó gọi điện cho tôi!"

Dụ Sách vừa hay ở trong văn phòng của Lộ Hoành Hậu, hai người đang thảo luận chi tiết về sự kiện Ngô Tú Phân lần này, đồng thời xác định Ôn Chinh Trưởng đóng vai trò gì trong đó.

Bọn họ lập tức cảnh giác, Lộ Hoành Hậu nhận lấy điện thoại từ tay Minh Tam.

Cái vẻ trịnh trọng đó không giống đang nhận điện thoại, mà như đang bàn giao một quả bom sắp nổ.

Trong lúc Minh Tam chạy đến văn phòng của Lộ Hoành Hậu, giọng điệu của Sử Vân bất ngờ thay đổi:

"Cho nên cậu có thể gϊếŧ tôi không?"

"Ý gì?"

Sau khi ép Ôn Chinh Trưởng vào góc tường, Sử Vân nhét mạnh con dao vào ngực Ôn Chinh Trưởng.

Cảm giác lạnh lẽo của chuôi dao đánh thức lý trí của Ôn Chinh Trưởng, bây giờ vũ khí đã nằm trong tay cậu, cậu cúi đầu nhìn con dao, hoa văn trên đó giống như có ánh sáng đang lấp lánh.

Sử Vân nhìn kẻ sát nhân mà mình đã chọn đang nhìn con dao, hắn thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi có thể nhìn thấy quái vật, những quái vật vặn vẹo tăm tối bò ra từ bóng tối, chúng quấn quanh tôi, tôi dần dần bắt đầu không thở được."

"Tôi đã từng thử tự sát để thoát khỏi những quái vật đó, nhưng tôi rất hèn nhát, tôi không thể ra tay với chính mình, lần nào cũng thất bại, tôi cũng không muốn chết trong tay người thường, cho nên tôi đã chọn cậu."

"Cầu xin cậu gϊếŧ tôi."

"Cho nên, đây chính là lý do cậu đi theo tôi cả đường?"

Ôn Chinh Trưởng nắm chặt con dao, lùi lại phía sau, cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường của con hẻm cụt: "Tôi chưa từng gϊếŧ người, cậu chọn nhầm người rồi."

Từ góc nhìn của Sử Vân, Ôn Chinh Trưởng nhàn nhã dựa vào tường, ánh mắt nhìn hắn nửa cười nửa không, bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang chậm rãi nghịch con dao không hiểu sao lại xuất hiện và đi theo bên cạnh hắn.

Con dao đó không hề ngoan ngoãn, nó có linh hồn của riêng mình, khi mới xuất hiện bên cạnh hắn, Sử Vân đã từng vì không khống chế được nó mà làm bác sĩ bị thương, sau đó bị điện giật.

Mà con dao này, sau khi bị bác sĩ tịch thu vào ngày hôm sau, lại nguyên vẹn trở về bên cạnh hắn.

Còn bây giờ… con dao này lại giống như một con dao gọt hoa quả bình thường, mềm mại dán sát vào ngón tay của người trước mặt, hệt như đang lấy lòng.

Người được con dao tràn đầy oán giận như vậy chọn trúng, sao có thể không phải là kẻ sát nhân?

Sử Vân kinh ngạc: "Tại sao lại từ chối tôi? Là tôi làm sai điều gì sao?"

Hắn nhớ lại màn biểu diễn của bạn cùng phòng, trong đầu chợt lóe lên.

"Có phải là tôi khiến cậu không có cảm giác nhập vai không? Tôi có thể diễn nét hoảng sợ."

Trước mặt Ôn Chinh Trưởng, Sử Vân thể hiện một nhân cách biểu diễn tuyệt vời mà một bệnh nhân tâm thần sở hữu.

Hắn lập tức nằm xuống đất, làm ra biểu cảm yếu đuối nhất, tay chân cùng bò ra ngoài.

Lộ Hoành Hậu nhanh chóng nhận lấy điện thoại, sau khi mở nút ghi âm, bật loa ngoài rồi ấn nghe.

Bảo Tử Bình cũng mở thiết bị nghe lén bí mật kiểu mới nhất trước mặt Hoài Dã.

Câu đầu tiên mà hai bên nghe được là giọng nói của một người đàn ông lạ từ ống nghe điện thoại truyền đến, giọng hắn sợ hãi yếu ớt, giống như đã đến đường cùng không thể được cứu, chỉ có thể cầu xin chút lòng thương xót ít ỏi của kẻ sát nhân trước mặt:

"A, đừng, đừng gϊếŧ tôi."

Hoài Dã: "..."

Bảo Tử Bình: "..."

Dụ Sách: "..."

Lộ Hoành Hậu: "..."

Ôn Chinh Trưởng: "!!!!!"