Khi Truyện Tranh Thêm Bộ Lọc Phản Diện Cho Người Qua Đường A

Chương 15

Áo khoác màu xanh đen càng tôn lên vẻ ngoài vốn đã xuất sắc của cậu, mái tóc màu nâu hơi xoăn, vài sợi tóc rủ xuống hai bên má cũng vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.

Là một sự tồn tại được thần linh ưu ái.

Người đàn ông ôm một thanh đao lớn đứng bên cạnh Hoài Dã im lặng một lát, nhớ lại chuyện năm xưa.

"Lúc đó rất chấn động, còn có một loại cảm giác cuối cùng cũng có người có thể nhìn thấy những quái vật đó giống mình, hiểu rằng mình không phải tự dưng phát điên, khao khát muốn tìm hiểu tất cả mọi chuyện."

Hoài Dã gõ nhẹ ngón tay lên bức ảnh: "Nhưng cậu ấy đã bỏ chạy."

Điều này rõ ràng không đúng.

Hay nói cách khác, cậu ấy đã sớm hiểu rõ về nghề nghiệp của bọn họ, cho nên mới dùng vẻ mặt không quan tâm như vậy, chỉ liếc nhìn anh một cái rồi rời đi.

Cho dù đã qua lâu như vậy, Hoài Dã vẫn có thể nhớ rõ đôi mắt chấn động lòng người, rung động tâm can kia, dù cậu có đeo kính gọng.

Hoài Dã xoay người ngồi lên bàn, nhìn màn hình lớn bên cạnh hiển thị tình hình hiện tại của Đại học Thanh Thành, từ tốn nói: "Vô Thượng Hội sao?"

"Ý anh là cậu ấy thuộc về cái tổ chức ghê tởm kia? Đúng vậy, chúng ta vẫn chưa nắm được toàn bộ thông tin về những thợ săn của bọn chúng."

Bảo Tử Bình gật đầu nói: "Nếu thật sự như anh nói, chúng ta có thể coi Ôn Chinh Trưởng là một điểm đột phá."

"Chưa chắc, có lẽ trực giác của tôi có vấn đề, nhưng dù sao cậu ấy cũng là một người thú vị."

Hoài Dã lập tức ra lệnh, anh nghiêm túc đứng dậy vỗ vai Bảo Tử Bình: "Bảo Tử Bình, giao cho anh một nhiệm vụ."

Bảo Tử Bình ôm đao đứng dậy, chào nghiêm, anh ta đã cảm thấy lưỡi đao của mình đang tỏa ra khát vọng chiến đấu mãnh liệt, điều này khiến nhiệt huyết của anh ta sôi trào: "Rõ!"

Bất kể là gϊếŧ quái vật, hay trực tiếp đối mặt với người của Vô Thượng Hội, Bảo Tử Bình đều đã chuẩn bị xông lên tuyến đầu.

"Bây giờ đi đặt đồ ăn ngoài đi."

"?"

Tiệm bánh ngọt của ông chủ Đổng không tham gia bất kỳ ứng dụng giao đồ ăn nào, cũng không nằm trên đường lớn, khá hẻo lánh, nhưng hương vị thực sự rất ngon, rượu ngon không sợ ngõ sâu, người biết đến cũng nhiều hơn.

Biết số điện thoại là có thể đặt đồ ăn ngoài, chỉ cần không quá xa, thông thường đều sẽ giao hàng tận nơi.

Công việc này luôn do Ôn Chinh Trưởng làm, cho nên thời gian giao đồ ăn ngoài cũng chỉ có khi Ôn Chinh Trưởng rảnh rỗi đến làm thêm.

Bảo Tử Bình canh đúng thời gian gọi điện thoại cho tiệm bánh ngọt, điền địa chỉ giao hàng đến một con hẻm cụt, đồng thời lắp đặt thiết bị nghe lén bí mật ở góc đường.

Chỉ cần Ôn Chinh Trưởng đến, Bảo Tử Bình có thể điều khiển năng lực của mình, khiến cho thiết bị nghe lén mỏng như cánh ve này dính vào đế giày của Ôn Chinh Trưởng.

Ôn Chinh Trưởng không hề đề phòng, đúng như bọn họ dự đoán, vì giao đồ ăn mà lạc đường đi vào con hẻm cụt này.

Đợi đến khi cậu phản ứng lại, chuẩn bị tìm đường ra, quay đầu lại phát hiện đã có một người đứng ở con đường mình vừa đi.

Bảo Tử Bình hào hứng quay về báo cáo với Hoài Dã việc nghe lén thành công, cho nên không nghe được đoạn đối thoại tiếp theo, nếu anh ta nghe được, chắc chắn sẽ ở lại để thảo luận kỹ càng.

Bởi vì câu đầu tiên mà Ôn Chinh Trưởng nghe được là:

"Cậu đã từng gϊếŧ người rồi phải không?"

Đối phương trực tiếp ra tay, trên người hắn còn mặc quần áo bệnh nhân, không đi giày, chân đã bị đá trên đường làm cho trầy xước, nhưng hắn cứ như mất cảm giác đau, hoàn toàn không để ý dưới chân đã máu chảy đầm đìa và chỉ nhìn chằm chằm Ôn Chinh Trưởng.

Ôn Chinh Trưởng không dám trả lời.

Người trước mặt rõ ràng là trốn ra từ bệnh viện tâm thần, dù sao thì bệnh viện tâm thần số ba to đùng in trên ngực áo bệnh nhân của hắn vô cùng bắt mắt.

Ôn Chinh Trưởng nghiêm túc nghi ngờ năm nay có phải là năm hạn hay không, cho nên gần đây mọi việc đều không thuận lợi, những người cậu mới quen gần đây, ngoài cảnh sát ra thì không có một ai có tinh thần bình thường.

Trong khoảnh khắc đó, Ôn Chinh Trưởng đã quyết định nếu có thể thuận lợi trở về, nhất định phải lấy chút máu gà để trừ tà.

Sử Vân rõ ràng cảm thấy sau khi mình nói ra câu này, ánh mắt của người trước mặt lập tức trở nên lạnh lùng.

Ánh mắt đó không phải muốn trốn tránh, mà là sau khi bị vạch trần, mang theo cơn giận tràn đầy khát máu, lập tức quét về phía Sử Vân.

Điều này chứng tỏ cậu ấy thừa nhận quả thật mình đã nhuốm máu, nhưng không muốn để nhiều người biết hơn.

Sử Vân hiểu ra: "Thảo nào cậu cố ý dẫn tôi đến đường cụt, là muốn giải quyết tôi ở đây sao?"

Hả?

Hắn đang nói gì vậy?

Ôn Chinh Trưởng hoang mang, không phải cậu mới nên là người nói câu này sao?

Sử Vân không nhận được câu trả lời, tự mình nói tiếp:

"Với năng lực của cậu, vào đồn cảnh sát sáu lần mà vẫn bình yên vô sự đi ra, sẽ không có ai quan tâm một tên điên trốn ra từ bệnh viện tâm thần, rốt cuộc là tại sao lại chết ở đây."

Cuối cùng Ôn Chinh Trưởng cũng nắm bắt được trọng điểm: "Sao cậu biết tôi vào đồn cảnh sát sáu lần?"