[Đem hai cảnh này ra ngoài, người nào có thể nhận ra ai là phe chính diện?]
[Ha ha ha ha Thứ Ân lão sư, bạn vẽ giỏi thật đấy.]
Dụ Sách trong truyện tranh khi kiểm tra thi thể vô cùng nghiêm túc, sự chuyên nghiệp khiến anh ta dù đối mặt với cảnh tượng máu me như vậy, trông vẫn rất bình tĩnh.
Điều này hoàn toàn khác với cảm giác mơ hồ thường ngày của anh ta, độc giả rất thích kiểu này.
Rất nhanh Dụ Sách đã dẫn dắt câu chuyện đến sợi dây thừng, thể hiện mức độ nan giải hiện tại.
[Tôi có dự cảm không tốt]
[Chú ý: nút thắt này không giống cái mà Ôn Chinh Trưởng đã dạy.]
[Chết tiệt, vậy Ôn Chinh Trưởng đúng thật không phải hung thủ.]
[Tôi cũng tưởng là cậu ta.]
[Ôn Chinh Trưởng thật sự quá giống một hung thủ.]
Vừa kết thúc, bình luận ở cảnh cuối cùng đã lên đến cao trào.
Bởi vì Minh Tam xông vào thư viện, nói một câu: "Lần này, cách thắt nút dây đã thay đổi!"
Sau khi câu nói này kết thúc, khung tranh quay trở lại lúc Ôn Chinh Trưởng cầm sợi dây thừng đó.
Lần này bóng tối hoàn toàn bao trùm từ bầu trời xuống nhân gian, từ mắt cá chân đến đầu gối của Ôn Chinh Trưởng đều bị Thứ Ân tô đen.
Ôn Chinh Trưởng mang nụ cười như điên như dại chiếm trọn một khung hình, trong đôi mắt không chứa một chút ấm áp đó đang tỏa ra khí tức nguy hiểm thấu xương.
[Vãi lol!]
[Được rồi, hiểu rồi, hiểu hết rồi.]
[Ôn Chinh Trưởng trực tiếp biến vụ án lần này thành một vụ án hoàn hảo.]
[Tôi đã nói biểu cảm của Ôn Chinh Trưởng ở hiện trường vụ án trước đó làm sao có thể không biết chân tướng.]
[Kẻ mua vui thuần túy của phe phản diện đúng không?]
[Pháp y Dụ và đội trưởng Lộ: toang rồi]
Sau khi chương này kết thúc, trong diễn đàn B Comics gần như đã hoàn toàn tràn ngập các cuộc thảo luận về "Tội Án Còn Sót Lại".
[Phản diện Ôn Chinh Trưởng, làm sao nhân vật chính có thể đánh bại? (hot!)]
[Tôi cá Ôn Chinh Trưởng là trùm cuối, tương lai chắc chắn là lúc Ôn Chinh Trưởng đấu trí với nhóm nhân vật chính! Nhân tiện chúc mừng Thứ Ân lão sư đứng đầu bảng đề cử một tuần (tung hoa) (tung hoa) (tung hoa).]
[Ai có thể ngờ rằng truyện tranh trinh thám của chúng ta cuối cùng cũng có ngày nổi tiếng.]
[pbc vẽ một doujinshi nhạt nhòa của Ôn Chinh Trưởng: link (đã bị chặn)]
[Chặn nhanh vậy sao? Trước đây tôi báo cáo bài đăng chửi nhau cũng không bị chặn nhanh như vậy...]
[Đừng có đồi trụy nữa, quay lại chủ đề chính, Thứ Ân lão sư đã cài cắm rất nhiều chi tiết ẩn (ảnh 1.jpg) (ảnh 2.jpg) (ảnh 3.jpg), nhân tiện phiền lầu trên gửi riêng link cho tôi.]
[Các bạn xem kỹ vậy sao? Không giống tôi xem truyện tranh không bao giờ dùng não (cũng gửi cho tôi một bản).]
[Tôi nghi ngờ Ôn Chinh Trưởng có liên quan đến vụ án mà pháp y Dụ luôn trăn trở, theo mô típ thì đều là như vậy.]
[Bạn kéo hơi xa rồi đấy.]
[Nói đến mới nhớ, khi tôi gõ tên Ôn Chinh Trưởng, kết quả hiện ra là người bình thường (đầu chó).]
[Hung thủ lần này theo như mô tả là hành động đơn độc, Ôn Chinh Trưởng hẳn là kẻ thao túng phía sau.]
[Nói thật là học được chút kiến thức, bây giờ dùng nút thắt này để sắp xếp hàng hóa thì quá tốt, không đứt được luôn.]
[Tuyệt đối là kẻ thao túng sau lưng rồi, Thứ Ân lão sư đã ám chỉ rõ ràng. Nhìn bố cục đen tối này xem, sắp đen hết cả rồi.]
[Lên Weibo, có tin mới!]
[Lạc đề rồi, nhưng mà tin gì vậy?]
[Thứ Ân lão sư lên tiếng trên Weibo, nói rằng sẽ ra phần hai của "Thất Cách Bộ Thủ"!]
[Gì cơ? Bạch nguyệt quang của tôi sắp tái sinh rồi sao?]
[Vậy "Tội Án Còn Sót Lại" thì sao? Tôi không muốn ngừng cập nhật đâu! Tôi vừa mới nghiện!]
[Thứ Ân lão sư nói sẽ ra song song.]
[Nghe nói tần suất cập nhật vẫn như trước, đừng lo đừng lo.]
[Gì cơ? Song song! Thứ Ân lão sư mọc thêm một người trên gan rồi!]
Ôn Chinh Trưởng không hề biết hình tượng của mình đã bị bêu xấu đến mức độ này.
Lúc này cậu đang đứng sâu trong hẻm, trong tay vẫn xách đồ ngọt coi như là đồ ăn ngoài, mờ mịt nhìn người đột nhiên xuất hiện từ trong góc, hỏi: "Vậy nên, anh đã theo tôi cả đường?"
---
Hoài Dã đan hai tay vào nhau thành hình kim tự tháp chống cằm, nhìn bản lý lịch quá mức xuất sắc trước mặt mà rơi vào trầm tư.
Con cưng của trời.
Cụm từ này rất phù hợp để mô tả cuộc đời của người tên Ôn Chinh Trưởng.
Bất kể là phương diện học tập, đối nhân xử thế hay năng lực làm việc, người này đều xuất sắc vượt trội, bỏ xa những người đồng trang lứa rất nhiều, ngoại trừ việc ba mẹ đều mất, hầu như không nhìn ra khuyết điểm nào trên người cậu.
Nếu cậu chỉ là một "người bình thường", có lẽ cả đời này cậu có thể tỏa sáng rực rỡ như bản lý lịch này.
"Bảo Tử Bình." Hoài Dã khép tập tài liệu lại, trên cùng là ảnh thẻ sinh viên của Ôn Chinh Trưởng: "Năm đó lần đầu tiên anh nhìn thấy “Thất Cách Bộ Thủ”, phản ứng là gì?"
Trong ảnh, Ôn Chinh Trưởng mặc đồng phục trường Đại học Thanh Thành.