Khi Truyện Tranh Thêm Bộ Lọc Phản Diện Cho Người Qua Đường A

Chương 13

[Đểu quá đi.]

[Tên phản diện này thật phô trương.]

[Nói như vậy hung thủ không phải là Ôn Chinh Trưởng?]

[Không phải cậu ta, cậu ta tuyệt đối có tham gia.]

[Cậu ta xuất hiện ở hiện trường với biểu cảm đó năm lần, vậy mà vẫn có người cho rằng Ôn Chinh Trưởng không liên quan đến vụ án này sao?]

Mọi người ồn ào náo nhiệt, nhanh chóng lấp đầy phần cập nhật lần này bằng các bình luận.

Đặc biệt là bên cạnh gương mặt được tô đậm của Ôn Chinh Trưởng, thoang thoảng vẫn còn những lời ca tụng cậu.

Ở trang tiếp theo của Ôn Chinh Trưởng, màn hình bị lấp đầy bởi những tiếng "Ha ha ha ha".

Bởi vì sau khi nhận được sự đồng ý nghiến răng nghiến lợi của Lộ Hoành Hậu, Ôn Chinh Trưởng làm ra vẻ mặt kính sợ cơ quan công quyền, nhanh chóng chạy khỏi đồn cảnh sát.

Hệt như một quần chúng vô tội bị liên lụy, giả tạo đến mức khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.

Thứ Ân còn có lòng dạ độc ác vẽ thêm mấy đám mây nhỏ dưới chân Ôn Chinh Trưởng để thể hiện cậu chạy rất nhanh.

[Ha ha ha những gì Minh Tam nói là những gì tôi muốn nói.]

[Cậu ta diễn nghiện rồi!]

[Cứ thế mà thả phản diện đi sao?]

[Một người có thể nhìn camera cười tà ác như vậy, còn nói trách nhiệm công dân một cách nghiêm túc như vậy, tui cừi tui ẻ.]

[Diễn xuất này tôi cho điểm 0.]

Cảnh tiếp theo là Lộ Hoành Hậu đứng trước mặt mọi người cổ vũ tinh thần, sức hút của một lãnh đạo được thể hiện trọn vẹn vào lúc này.

Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa trống không, ra lệnh: "Vậy thì hãy cố gắng bắt cậu ta trở lại."

[Vẫn là đội trưởng Lộ của tôi.]

[Đội trưởng Lộ lên tiếng làm tôi cũng sôi máu!]

[Donate nhốt Ôn Chinh Trưởng hai mươi bốn giờ, để tôi xem thêm Ôn Chinh Trưởng còn có thể diễn ra cái gì nữa.]

[Cuối cùng cũng gọi Dụ Sách ra rồi, cả chương trước tôi không hề thấy đại mỹ nhân pháp y Dụ của tôi.]

Khi tất cả độc giả cho rằng nhóm nhân vật chính sẽ bắt đầu đi sâu vào hiện trường vụ án để bóc tách từng manh mối như những vụ án trước.

Nhưng lật sang trang tiếp theo, khung tranh lại không đi theo nhóm nhân vật chính.

Phân cảnh tiếp theo là một trang nhỏ Ôn Chinh Trưởng đứng bên đường gọi điện thoại.

Thứ Ân đã cho điện thoại của Ôn Chinh Trưởng một cảnh đặc tả, một chữ "Đổng" xuất hiện bên tai cậu.

Khi Ôn Chinh Trưởng gọi điện thoại, lông mày và mắt cậu hơi cong lên, biểu cảm dịu dàng như cơn gió nhẹ mùa xuân lướt qua mặt người.

[Ôn Chinh Trưởng có cả biểu cảm này sao?]

[Khi cậu ta cười như vậy thật đẹp, prprpr]

[Người họ Đổng này hẳn là một người rất quan trọng của phản diện nhỉ?]

[Lần nào loại nhân vật này cũng xuất hiện sự cố khiến phản diện hắc hóa, sẽ không cũ rích như vậy chứ...]

[Có người có thể kiềm chế phản diện, vậy chứng tỏ vẫn chưa hoàn toàn hắc hóa, đội trưởng Lộ đến lẹ!]

Tiếp theo là một khung tranh lớn, góc nhìn như thể đang đứng trên đèn giao thông.

Ôn Chinh Trưởng cầm điện thoại, đi theo sau một bà lão, bà lão không cẩn thận bị lật xe, Ôn Chinh Trưởng đã giúp đỡ.

Thứ Ân còn vẽ cả biểu cảm nhíu mày của Ôn Chinh Trưởng khi nhìn thấy những chai lọ dính đầy bụi bẩn và bùn đất.

[Biểu cảm này của cậu ta đúng là ghét ra mặt.]

[Có bệnh sạch sẽ mà vẫn bằng lòng giúp đỡ, đúng là người tốt (đầu chó).]

[Chuyện cười lớn nhất thế kỷ này, có lẽ chính là Ôn Chinh Trưởng là người tốt.]

[Ngụy trang, đây là ngụy trang.]

[Cảm giác Ôn Chinh Trưởng còn có mục đích khác.]

Độc giả đều giữ thái độ hoài nghi đối với việc Ôn Chinh Trưởng thực hiện việc tốt này.

Quả nhiên, sau khi Ôn Chinh Trưởng dìu bà lão sang đường, cậu nói:

“Để tôi dạy bà cách buộc khác nhé?”

“Dù là trói người cũng không thành vấn đề!”

Khi cậu nói câu này, Thứ Ân lại một lần nữa sử dụng một trang đôi.

Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, hệt như mực đặc đổ xuống đường phố.

Các tòa nhà phía sau được Thứ Ân vẽ thành từng cái đầu lâu.

Mây đen dày đặc phản chiếu trong đôi mắt của Ôn Chinh Trưởng, báo hiệu giông bão sắp đến.

Cảnh tượng này kết hợp với biểu cảm lạnh lẽo của Ôn Chinh Trưởng như đang nói: Hãy khuấy đảo thế giới, hãy hỗn loạn hơn nữa, như vậy mới có cái để xem.

[Bố cục này của Thứ Ân lão sư! Phân cảnh này! Tôi banh xác!]

[Ha ha ha trói người cũng không thành vấn đề?]

[Tôi đã thử theo hướng dẫn của Ôn Chinh Trưởng, thật sự không thể mở ra được.]

[Chắc chắn Ôn Chinh Trưởng đã từng buộc người như vậy.]

[Bà lão giữ chặt.]

[Ôn Chinh Trưởng tốt bụng.jpg]

[Hoàn toàn là kẻ mua vui, thích thích.]

Khi bà lão nắm tay Ôn Chinh Trưởng để bày tỏ lòng cảm kích, Thứ Ân nhanh chóng chia khung tranh thành hai nửa.

Dụ Sách đang kiểm tra thi thể, trên đôi găng tay trắng dính đầy máu, vẻ mặt vô cảm ngồi xổm bên cạnh thi thể xuất hiện ở nửa bên phải của toàn bộ khung tranh.

Vào lúc này hai cảm giác phân chia rõ ràng sự đứt gãy, khiến người ta cảm nhận được sự tương phản cực lớn.

[Nhân vật chính hàng real thì tay đầy máu tanh, phản diện hàng real lại kính già yêu trẻ]

[Bạn nói cái kính già yêu trẻ này có đứng đắn không?]