Khi Truyện Tranh Thêm Bộ Lọc Phản Diện Cho Người Qua Đường A

Chương 18

Ôn Chinh Trưởng chỉ cười nhẹ không trả lời, biểu cảm của cậu lộ vẻ đặc biệt ngay thẳng, Sử Vân đang nôn nóng muốn được đồng tình lập tức tin thật.

Hắn khua chân múa tay hỏi Ôn Chinh Trưởng: "Vậy cậu có từng thấy con quái vật đầy răng nanh đó không? Nó sẽ nằm sấp trên cửa sổ của cậu, dùng ba đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu."

"Nếu chưa từng thấy, cậu có từng thấy loại ếch đó không? Ếch mọc trên người, chúng có cái lưỡi có thể dài ra, liếʍ một cái tường cũng sẽ bị ăn mòn một mảng."

Dường như Sử Vân học hư theo bạn cùng phòng mới của hắn, còn thích khua tay múa chân.

Hắn rất giàu tính từ, cái miệng thao thao bất tuyệt cộng thêm khua tay múa chân, sinh động như thật, thật sự cảm giác như có loại quái vật đó.

Ôn Chinh Trưởng càng nghe càng hoảng, mặt càng đần ra, nếu không phải trước đó Sử Vân chặn lối vào con hẻm, cậu đã sớm co giò bỏ chạy rồi.

Sử Vân quay đầu nhìn cậu ấy.

Gương mặt đó không như hắn nhìn thấy đồng loại mà kích động như vậy, dường như rất lâu trước đây đã có thể nhìn thấy những quái vật này.

Rõ ràng đều có thể nhìn thấy quái vật, nhưng vẻ ung dung bình tĩnh của Ôn Chinh Trưởng lại thực sự làm nổi bật hắn thành một tên điên.

"Kể từ khi nhìn thấy quái vật, tôi đã bị tất cả mọi người bỏ rơi. Tại sao cậu cũng có thể nhìn thấy, mà vẫn có thể trở thành như vậy? Như vậy làm như với thế giới này... không quan tâm vậy?"

"Dựa vào cái gì mà cậu có thể như vậy?"

"Dựa vào cái gì mà cậu có thể như vậy!"

Biểu cảm của Sử Vân đột nhiên bắt đầu trở nên quái dị, tinh thần của hắn đã sắp sụp đổ, lý trí lung lay sắp đổ.

"Bốp" "Bốp" "Bốp"

Từ khi hắn đột nhiên tức giận, chiếc đèn treo cao bên cạnh con hẻm nổ tung, phát ra âm thanh lớn, giống như đang xảy ra một cuộc đấu súng ác liệt.

Ôn Chinh Trưởng bị tiếng động làm giật mình, cậu nhanh chóng nhận ra lời nói của mình đã phản tác dụng.

Nhưng may mắn thay, khi Sử Vân khua tay múa chân, Ôn Chinh Trưởng đã di chuyển từng bước nhỏ đến lối vào con hẻm.

Sau khi xác định được khoảng cách an toàn, Ôn Chinh Trưởng không chút do dự lấy ra trình độ chạy nước rút 100 mét trong hội thao của mình mà chạy ra ngoài.

Phía sau không có tiếng bước chân thứ hai, điều này cho thấy Sử Vân không đuổi theo, đây là một tin tốt, nhưng Ôn Chinh Trưởng không dám để bước chân của mình dừng lại.

Cho đến khi chạy đến lối vào con hẻm, Ôn Chinh Trưởng nhìn thấy Lộ Hoành Hậu dẫn theo mọi người, cầm súng chạy về phía mình.

Cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, bước chân chậm lại.

Lộ Hoành Hậu cũng nhìn thấy Ôn Chinh Trưởng.

Ôn Chinh Trưởng chậm rãi bước ra từ lối vào con hẻm tối tăm, dáng vẻ bình tĩnh sau cuộc vận động mạnh trông hệt như vừa mới gϊếŧ người xong.

Cậu cầm một con dao nhỏ trong tay, máu trên con dao nhỏ từng giọt xuống đất theo lưỡi dao.

Ôn Chinh Trưởng đang cười nhẹ và tùy tiện với bọn họ.

Cậu ấy cười không nể mặt ai như vậy.

Giống hệt như độ cong nụ cười của Ôn Chinh Trưởng khi ngồi trong phòng thẩm vấn lúc biết tin về vụ án mới xảy ra.

"Bực mình quá."

Cảnh sát Minh Tam, đội trưởng Lộ, sao bây giờ các anh mới đến, các anh không biết…

Lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, nước mắt sống sót sau tai nạn của Ôn Chinh Trưởng cũng chưa kịp rơi xuống, sau khi nói xong câu đó, Lộ Hoành Hậu trực tiếp lao tới như một mãnh thú, cầm còng tay xông đến trước mặt Ôn Chinh Trưởng.

Tước vũ khí, ấn xuống, khóa lại.

Động tác của hắn còn nhanh hơn cả đội xung kích bên cạnh, khiến đội đặc nhiệm được đặc cách đi cùng đơ mặt ra.

Bên tai cậu ù ù, cánh tay bị Lộ Hoành Hậu gập ra sau, cảm giác đau nhức do bị kéo căng, nhưng vẫn trong khả năng chịu đựng, chỉ là tiếng ù tai do động tác bất ngờ gây ra khiến cậu càng khó chịu hơn.

"Ôn Chinh Trưởng, cậu có quyền giữ im lặng. Nếu cậu không giữ im lặng, thì tất cả những gì cậu nói đều có thể được sử dụng làm bằng chứng chống lại cậu trước tòa. Cậu có quyền có luật sư khi bị thẩm vấn. Nếu cậu không đủ khả năng chi trả cho luật sư, chúng tôi có thể cung cấp cho cậu một người, cậu đã hiểu rõ quyền lợi của mình chưa?"

"????"

Không phải, không phải chứ?

Cậu là người bị hại mà!

"Bây giờ nói cho tôi biết, người trong điện thoại đâu? Cậu đã làm gì hắn?"

"Hắn vẫn còn trong con hẻm, nhưng..."

Ôn Chinh Trưởng lại bị Lộ Hoành Hậu ấn xuống, cho đến khi má cậu bị sỏi đá đè lên hơi đau, việc này khiến cậu không nói ra lời, chỉ có thể nhìn Dụ Sách lướt qua bên cạnh mình.

Sử Vân biết có người đến cũng không chạy, hắn đang nhìn tay mình, tự kiểm điểm bản thân tại sao vừa rồi lại trở nên điên cuồng như vậy, dọa chạy cả tên sát nhân có thể nhìn thấy quái vật ngoại trừ mình.

Khi Dụ Sách bước vào, hắn nhìn thấy Sử Vân máu chảy đầy cổ đang đứng trong con hẻm, vẫn còn ngây người tại chỗ vì người đồng hành khó khăn lắm mới tìm được đột nhiên bỏ chạy.

Hắn trông thật đáng thương, đứa trẻ vị thành niên giống như bị cả thế giới cô lập và lãng quên.

"Nạn nhân còn sống, nhưng hắn bị thương! Mau gọi bác sĩ đến."