Toàn Giới Giải Trí Đều Chờ Tôi Ngã Ngựa

Chương 16

Nói cho cùng, Hạ Quân chỉ là một thằng nhà quê không có lấy một điểm ưu tú nào, vốn không phải người thuộc cùng một thế giới với cậu ta, hoàn toàn không cần chủ động bắt chuyện.

Hạ Quân khẽ gật đầu: "Tôi có việc, đi trước đây."

"…Ê, tôi còn chưa nói hết mà!" Chu Trác nghẹn một bụng lời phải nuốt xuống, bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng Hạ Quân không thèm ngoảnh đầu, trong lòng âm thầm mắng một tiếng, rồi lại nhanh chóng quay sang cười với Giản Nghi Gia: "Tính cậu ấy vốn vậy, không sao."

Giản Nghi Gia vẫn giữ nụ cười ôn hòa: "Tôi hiểu."

Mặc dù xét theo thâm niên trong công ty thì Hạ Quân là tiền bối, nhưng Giản Nghi Gia hoàn toàn không để cậu vào mắt, bởi vì mục đích cậu ta lựa chọn đầu quân vào Hoa Tinh Giải Trí, vốn không phải là vì Hạ Quân, mà vì một người khác.

"Tôi nghe nói tổ huấn luyện lần này sẽ có một khách mời thần bí… là Ảnh đế Lục sao?" Giản Nghi Gia hỏi.

Chu Trác nhướng mày: "Chuyện đó cũng bị cậu đoán trúng à? Thôi thì tôi cũng không giấu nữa, đúng là anh ấy, lần này là lần đầu tiên Ảnh đế Lục tham gia show truyền hình thực tế, cậu nhớ giữ kín đừng để lộ ra ngoài."

Giản Nghi Gia mỉm cười: "Yên tâm, tôi là fan của anh ấy."

Chu Trác như trong dự liệu gật đầu: "Tôi biết mà, mấy đứa mới bây giờ, ai cũng mê anh ấy cả, lần này buổi lễ vinh danh tại đại tiệc giải trí, Ảnh đế Lục sẽ đích thân trao giải cho quán quân, cậu phải cố gắng biểu hiện thật tốt."

Giản Nghi Gia mỉm cười, trong ánh mắt mang theo vài phần quyết tâm: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Hạ Quân dựa theo trí nhớ tìm đến căn phòng lần trước.

Lục Khuynh đã đặt bản hợp đồng trên bàn, Hạ Quân lật xem qua vài trang, động tác lật nhanh đến mức khiến người ta hoài nghi liệu cậu có thực sự đọc kỹ hay không.

Nhưng rất nhanh, cậu đã mở miệng: "Không được đưa người lạ về nhà qua đêm, anh cũng phải tuân theo?"

"Điều khoản đó có hiệu lực với cả tôi." Lục Khuynh ngồi đối diện cậu, hai tay đan vào nhau, những ngón tay thon dài giao nhau trên bàn, gương mặt sắc nét dưới ánh sáng nhàn nhạt trở nên càng thêm tuấn mỹ lạnh lùng, đôi môi mỏng khẽ động: "Người nhà, bạn bè, bạn đời, đều không được phép, đặc biệt là bạn đời, nếu cậu có thì…"

"Tôi không có." Hạ Quân lạnh lùng ngắt lời anh, giọng điệu bình thản: "Anh chỉ cần tuân thủ cam kết là được."

Lục Khuynh hơi dừng lại một chút, rất nhanh sau đó đáp: "Đương nhiên."

Thấy không còn vấn đề gì cần lưu ý, Hạ Quân liền ký tên, lăn vân tay, hai người mỗi người cầm đi một bản hợp đồng của mình.

"Mật mã cửa là 157125." Lục Khuynh cụp mắt, hàng mi dài che khuất ánh nhìn, đôi mắt thâm sâu phía sau gọng kính bạc mang theo ý cười nhàn nhạt: "Chào mừng cậu về nhà."

-

Hạ Quân vốn không mang theo hành lý, đúng lúc Từ Chính cũng gọi nhắc cậu về nhà ăn cơm sớm, thế nên cậu quyết định quay về nhà họ Từ lấy vài bộ quần áo.

Quần áo Từ Chính chọn cho cậu phần lớn là đồ hiệu nổi tiếng, Hạ Quân tùy tiện nhặt hai bộ vứt vào vali.

Khi cậu đang xuống lầu, từ xa đã nghe thấy một giọng nam sắc nhọn đầy bất mãn vang vọng khắp hành lang: "Dựa vào cái gì mà phải mua nhà cho nó?! Ngay cả anh cũng chưa từng được đối xử như vậy, thằng đó vừa mới tới đã được biệt đãi như thế?"

Chất giọng chua lè ấy khiến Hạ Quân khẽ nhíu mày, ngay sau đó là tiếng Lâm Hi nhẹ nhàng lên tiếng an ủi: "Anh hai… không sao đâu, anh đừng giận, ông nội thật sự rất thích anh ấy, mua nhà cho anh ấy cũng là lẽ đương nhiên."

Thanh niên kia tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trán: "Cho dù ông nội có thích đi nữa, cũng không đến mức này, ngay lúc này mà mua nhà cho nó thì quá bất công! Mấy ngày nay em đã khổ sở biết bao nhiêu, vậy mà nó không thèm quan tâm đến em một chút nào, đúng là tức chết mà! Chờ đấy, lát nữa anh nhất định phải đi dạy dỗ nó cho hả giận!"