Bởi vậy bà ta vẫn luôn cho rằng người nuôi lớn Hạ Quân chỉ là một lão nông quê mùa hèn mọn không đáng bận tâm.
Nào ngờ đối phương lại có giao tình sâu đậm như vậy với hiệu trưởng Phụ Trung?!
"Xem ra bà chẳng biết gì về con trai mình." Hiệu trưởng Doãn lạnh nhạt nói, không thèm liếc bà ta thêm một cái nào nữa: "Tôi nhiều năm rồi không đi thăm nhà, hôm nay làm phiền mọi người, tôi xin phép đi trước."
Hạ Quân đặt túi tài liệu lên bàn, liền nhấc chân đi theo: "Để em tiễn thầy."
Tiếng bước chân của hai người dần xa, rồi biến mất hẳn nơi hành lang.
Bầu không khí trong phòng khách lặng như tờ, nặng nề đến mức ngột ngạt.
Lâm Viện siết chặt tay vịn ghế, các đốt ngón tay trắng bệch vì dồn lực.
Sau lưng bà ta, Từ Chính khẽ giọng nói: "Ta cũng biết người nuôi dưỡng Quân Quân tên là Hạ Tùng Hằng, chỉ không ngờ ông ấy lại quen biết hiệu trưởng Phụ Trung, xem ra Hạ lão tiên sinh đối với Quân Quân rất tốt."
Lâm Viện cắn môi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Vừa rồi con hồ đồ quá… quên mất, hôm nay sẽ cho người mang chút lễ vật tới thăm lão tiên sinh."
Vừa dứt lời, Từ Chính đã nhíu mày, ánh mắt đầy thất vọng và trách móc: "Hạ lão tiên sinh đã mất cách đây một tháng rồi."
Trái tim Lâm Viện, vốn vừa mới bình tĩnh lại đôi chút, lập tức lại đập thình thịch hỗn loạn.
Vị trí của bà ta trong nhà vốn đã hơi lúng túng, vì Lâm Hi được nuông chiều quá mức nên bà ta cũng tự kiêu, vẫn luôn xem mình là nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận của nhà họ Từ.
Nhưng chỉ cần ánh mắt kia của Từ Chính, Lâm Viện liền cảm nhận được sự hoảng loạn dâng trào trong lòng.
Từ Chính yêu quý Hạ Quân như vậy, còn Hạ Quân thì chẳng hề thân thiết với bà ta…
Lâm Hi trông thấy mọi người đều đang đắm chìm trong chuyện Hạ Quân quen biết hiệu trưởng, liền cụp mắt, mím chặt môi.
Trong tầm mắt cậu ta, túi tài liệu kia bỗng chốc trở nên chói mắt.
Lúc này, hiệu trưởng Doãn đã mở cửa xe, chuẩn bị lên ghế lái, thì phía sau vang lên giọng Hạ Quân: "Để em lái cho."
Hiệu trưởng quay đầu nhìn, chỉ thấy Hạ Quân với vẻ mặt bình tĩnh, trong đôi mắt nâu vẫn ánh lên sự bất kham quen thuộc.
Hiệu trưởng Doãn, vốn còn đang mang tâm sự nặng nề, không khỏi bật cười.
Ông cảm thấy bất công thay cho Hạ Quân, còn Hạ Quân thì lại như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Được thôi, trước đây lão Hạ vẫn luôn khoe khoang rằng kỹ thuật lái xe của em rất tốt, còn từng đạt giải trong cuộc thi nữa cơ mà?" Hiệu trưởng Doãn vừa thở phào vừa vui vẻ đi về phía ghế phụ.
Hạ Quân hờ hững vâng một tiếng: "Cuộc thi nhỏ thôi, ông ấy thì thích thổi phồng."
Hiệu trưởng Doãn bật cười không tiếng.
Hạ Quân bình thường vốn ít nói, lại chẳng giỏi ăn nói lấy lòng ai, cũng hiếm khi thấy cậu có bạn bè thân thiết.
Nhưng lúc này, trên người cậu lại toát ra chút hồn nhiên hiếm có của một thiếu niên, thật sự giống một đứa trẻ.
Sau khi đưa hiệu trưởng Doãn về trường, Hạ Quân nhận được tin nhắn từ chủ nhà tương lai: [Hợp đồng đã soạn xong rồi]
Hạ Quân quay đầu xe, lái thẳng về công ty.
Trong đại sảnh rộng mở tầng một, quản lý Chu Trác đang trò chuyện cùng một nghệ sĩ.
Chu Trác vừa liếc thấy Hạ Quân bước vào, lập tức vẫy tay: "Hạ Quân, tới đúng lúc quá, để tôi giới thiệu cho cậu một gương mặt mới."
Hạ Quân ngẩng đầu lên, thấy Chu Trác với vẻ mặt tràn ngập niềm vui, đang chỉ tay về phía người bên cạnh, giới thiệu: "Đây là Giản Nghi Gia, tân sinh viên Học viện Điện ảnh năm nay, đạt thành tích chuyên ngành đứng đầu! Lần này cậu ấy sẽ cùng cậu tham gia Diễn Viên Siêu Tân Tinh đến lúc đó hai người nên tương tác nhiều một chút."
Giản Nghi Gia điều kiện tốt, thực lực cũng tốt, nhất là có Hạ Quân làm đối chiếu, chắc chắn sẽ nhanh chóng nổi tiếng.
Giản Nghi Gia lịch sự mỉm cười với cậu, nụ cười ôn hòa, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Hạ Quân một thoáng liền lập tức rời đi, không hề mở lời.