Toàn Giới Giải Trí Đều Chờ Tôi Ngã Ngựa

Chương 14

Ánh mắt Từ Bắc Luật khi nhìn về phía Hạ Quân lúc này cũng đã mang theo vài phần suy xét và dò xét.

Lâm Viện thì lại hoàn toàn không hề biết người kia chính là hiệu trưởng của Phụ Trung, bà ta chỉ nghĩ đó là hiệu trưởng của một ngôi trường ba xu nào đó.

Nếu không thì sao có thể đích thân quay lại đưa đồ cho một học sinh mới nhập học như vậy.

Bà ta lập tức bước nhanh đến bên cạnh Hạ Quân, vội vã muốn xoay chuyển cục diện: "Chào thầy, tôi là mẹ của Quân Quân, tôi nghe nói hôm qua nó tự mình đến trường làm thủ tục nhập học mà không nói cho gia đình biết. Tôi hi vọng chuyện như thế này, thầy có thể bàn bạc thêm với chúng tôi, dù sao thì chuyện học hành, phụ huynh vẫn nên có tiếng nói."

"Ừm?" Hiệu trưởng Doãn xoay người nhìn bà, nụ cười trên môi lập tức biến mất, những nếp nhăn hằn trên trán vì năm tháng khiến gương mặt ông mang theo một thứ uy nghiêm vô hình: "Ý bà là không hài lòng việc Hạ Quân học ở trường chúng tôi?"

Lâm Viện chỉ mỉm cười, bình tĩnh đáp: "Tất nhiên không phải vậy, chỉ là trước đó tôi đã chọn sẵn trường cho nó, nhưng nó lại tự ý quyết định mà không hỏi qua tôi. Gia đình chúng tôi vẫn đang trong quá trình bàn bạc, mãi đến vừa rồi mới biết nó đã nhập học, thầy nói xem, chuyện như vậy có phải quá tùy tiện không?"

Lâm Hi lúc này mới vội vàng lên tiếng: "Mẹ…"

Nhưng hiệu trưởng Doãn đã mở miệng, lời nói lấn át tiếng Lâm Hi: "Vậy bà muốn Hạ Quân học trường nào?"

Lâm Viện vẫn giữ nụ cười: "Trường Thập Trung."

Gương mặt hiệu trưởng Doãn lúc này đã hiện rõ vẻ tức giận khó che giấu.

Lâm Hi sốt ruột đến mức mặt mũi trắng bệch, lại không dám làm mất ấn tượng với hiệu trưởng, chỉ có thể mím môi lùi lại hai bước, ánh mắt trơ mắt nhìn hiệu trưởng Doãn bật cười khẩy: "Hóa ra trong mắt phụ huynh, trường Phụ Trung chúng tôi còn không bằng trường Thập Trung sao?"

Lâm Viện còn đang định nói thêm thì Từ Bắc Luật đứng dậy: "Vị này là hiệu trưởng trường cấp ba cũ của tôi, hiệu trưởng Doãn."

Vừa nghe Từ Bắc Luật nói ra câu đó, nụ cười điềm nhiên trên mặt Lâm Viện lập tức cứng đờ, sắc mặt cũng tái đi một phần.

Cấp ba của Từ Bắc Luật, chính là trường Phụ Trung.

"Hiệu trưởng Phụ Trung…?" Bà ta mở to mắt kinh hãi, sau đó lén liếc nhanh về phía Hạ Quân.

Thì ra Hạ Quân thực sự vào được trường danh giá, không phải ngôi trường vô danh tiểu tốt như bà ta tưởng.

Nhưng đến cả Từ Chính còn không thể kết nối được với người ở Phụ Trung, vậy mà Hạ Quân lại quen biết?

Trong đầu Lâm Viện chỉ nghe thấy từng hồi trống dồn dập, hoàn toàn mất bình tĩnh.

Hiệu trưởng Doãn khoanh tay sau lưng nhìn bà ta: "Không biết mẹ của Hạ Quân có quen biết với Hạ Tùng Hằng không?"

Lâm Viện nào còn có tâm trí suy nghĩ, chỉ có thể cố gắng che giấu hoảng loạn, miễn cưỡng đáp: "Không quen, xin hỏi đó là…?"

Hiệu trưởng Doãn lại bật cười, nhưng lần này nụ cười mang theo vài phần lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như dao: "Hạ Tùng Hằng là bạn thân của tôi, cũng là người đã nuôi dưỡng Hạ Quân lớn lên. Lần này Hạ Quân chuyển trường, là do ông ấy nhờ cậy tôi."

Hiệu trưởng Doãn là người đã lăn lộn mấy chục năm, lại đứng đầu một ngôi trường danh tiếng, khí thế trên người ông khi nghiêm mặt khiến người đối diện chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Viện như trở về thời còn đi học, những ngày bị thầy cô giáo gọi lên bảng kiểm điểm trước cả lớp vì thành tích sa sút, chỉ còn lại cảm giác nhục nhã và bối rối, mặt đỏ bừng, không thể thốt nên lời.

Khi bà ta biết Hạ Quân lớn lên ở một ngôi làng nghèo hẻo lánh, liền chẳng thèm phí thời gian tìm hiểu thêm về cậu.

Bà ta khó khăn lắm mới bước chân từ tầng lớp bình dân vào hào môn, tất nhiên không muốn hạ thấp mình, tránh gợi lại những ký ức tồi tệ của quá khứ.