Toàn Giới Giải Trí Đều Chờ Tôi Ngã Ngựa

Chương 13

Căn cơ của Hạ Quân, cho dù học lại từ cấp hai, cũng chưa chắc thi đậu Phụ Trung.

Thấy Từ Chính có vẻ dao động, bà ta nhìn sang Hạ Quân, ra lệnh: "Mẹ đã sắp xếp xong rồi, hôm nay con đến Thập Trung.”

Hạ Quân không phản ứng, giọng thản nhiên ném ra một quả bom: "Tôi đã làm xong thủ tục nhập học rồi.”

“Cái gì?!” Lâm Viện cảm thấy vô lý cực độ: "Hôm qua con ra ngoài là để làm việc này? Con đến trường nào?”

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang.

Hạ Quân đối diện ánh mắt của họ, sắc mặt không đổi: "Phụ Trung.”

Hai chữ đó cực kỳ đơn giản, nhưng ai nghe cũng như không hiểu, mấy giây sau vẫn chưa có ai phản ứng.

Lâm Hi là người lên tiếng trước, giọng đầy nghi hoặc: "Thật không? Anh, anh tham gia kỳ thi của Phụ Trung rồi à? Em nghe nói phải thi tận hai ngày…”

Thái dương của Lâm Viện giật liên hồi, bà ta vốn chỉ biết tính Hạ Quân tệ, không ngờ còn hay nói dối: "Con rốt cuộc vào trường nào? Đừng có bịa chuyện, nếu là trường vớ vẩn nào đó thì lập tức nghỉ học, mẹ còn kịp xử lý lại.”

Đúng lúc đó, điện thoại của Hạ Quân sáng lên, cậu nhìn lướt qua, nói: "Tôi ra ngoài đón người.”

Lâm Viện vừa tức vừa lo, sợ cậu dẫn người linh tinh về, liền hỏi: "Ai?”

Từ Chính gọi quản gia lại: "Con cứ ngồi đó, để người khác đi đón. Cũng tiện mời người đó lên ngồi một chút.”

Hạ Quân liền ngồi xuống: "Cũng được, là hiệu trưởng.”

Câu nói vừa cất lên, mọi ánh mắt lại lần nữa dồn về phía cậu.

Hiệu trưởng? Tới tìm Hạ Quân làm gì? Ai đời hiệu trưởng lại đến nhà học sinh vào sáng sớm?

“…Hiệu trưởng? Hiệu trưởng Phụ Trung á?” Lâm Hi nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt ngây thơ bối rối.

Từ trước tới giờ luôn im lặng, Từ Bắc Luật cất lời: "Hiệu trưởng Doãn rất bận, ông ấy chưa từng đi thăm nhà.”

Ban nãy nói nhập học Phụ Trung còn tạm tin, giờ lại bảo hiệu trưởng Phụ Trung đích thân tới nhà?

Khoác lác cũng quá đà, tưởng người khác là kẻ ngốc à?

Lâm Viện giận đến mức không nói nổi, chắc hẳn cái “hiệu trưởng” kia chỉ là hiệu trưởng của cái trường ba xu nào đó, vừa hay tới tận cửa, càng dễ bắt Hạ Quân thôi học.

Dù sao thì cho dù Hạ Quân học hành tệ, người mang họ Từ cũng không thể học trường ba xu.

Lâm Hi khẽ cong môi: "Hóa ra chỗ mình còn có một cái Phụ Trung khác…”

Cậu ta chưa nói hết câu, quản gia đã dẫn hiệu trưởng bước vào.

Lâm Hi ngẩng mắt liếc qua, giây tiếp theo đồng tử co rút dữ dội, lời nói nghẹn trong cổ họng, nụ cười vụt tắt.

Người đứng trên sân khấu mà cậu ta chỉ dám ngước nhìn từ xa - hiệu trưởng Doãn lại thực sự xuất hiện trong nhà mình!

Bộ não của Lâm Hi bỗng nhiên trống rỗng trong thoáng chốc, cậu ta cũng chẳng còn để ý tới đôi chân đang âm ỉ đau đớn, lập tức bật dậy đứng lên.

Hiệu trưởng Doãn trên tay cầm một tập tài liệu, đang từ phía xa bước về phía bọn họ.

Lần đầu tiên đứng gần hiệu trưởng Doãn đến vậy khiến Lâm Hi không khỏi căng thẳng, trong lòng cậu ta còn đang gấp gáp suy nghĩ nên nói gì cho phải.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, cậu ta tận mắt trông thấy hiệu trưởng Doãn trực tiếp bước qua mặt mình, đi thẳng về phía bên kia.

"Tài liệu bỏ quên trong văn phòng thầy." Hiệu trưởng Doãn đưa túi hồ sơ trong tay ra: "Nếu thầy không mang tới, có phải em định để luôn ở đó không?"

Hạ Quân lúc này mới như vừa nhớ ra, cậu thản nhiên đáp: "Quên mất, cảm ơn thầy."

Hiệu trưởng Doãn bật cười, khẽ lắc đầu.

Lâm Hi hoàn toàn ngây ra, cảm giác mơ hồ còn hơn lúc nãy mới gặp hiệu trưởng.

Thì ra hiệu trưởng Doãn tới tìm Hạ Quân?

Chỉ để đưa một tập tài liệu?

Không chỉ vậy, giọng điệu còn tự nhiên và gần gũi đến mức ấy!

Chẳng lẽ Hạ Quân thực sự không phải thi vào trường tầm thường nào đó, mà là thực sự vào được trường Phụ Trung danh giá?!

Không chỉ riêng Lâm Hi, đến cả Từ Bắc Luật khi thấy cảnh tượng này cũng thoáng ngẩn ra, bởi vì chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh ta.