Rời khỏi cổng trường, Hạ Quân định bắt xe, thì thấy thông báo hệ thống hiển thị đã kết bạn thành công. Tên WeChat là một chữ cái L.
Vừa nãy mải xem nhà, cậu quên mất không hỏi người đó tên gì.
Nhưng người kia dường như nhận ra cậu.
Thôi, không quan trọng, ngày mai ký hợp đồng sẽ biết.
Sau khi Hạ Quân đi, hiệu trưởng Doãn gọi tổ trưởng khối 12 là thầy Thôi Vinh tới.
Ông lấy hồ sơ ra, nói: "Đây là học sinh mới chuyển đến lớp 12, là một nghệ sĩ, thời gian này có thể không đến lớp, kỳ thi hàng tháng cũng có thể vắng mặt, nhưng em ấy rất thông minh. Thầy đang dạy phụ đạo vài học sinh lớp 12 đúng không? Thêm em ấy vào đi.”
Thầy Thôi xem bảng điểm của Hạ Quân, cau mày.
Ông từng dạy phụ đạo cho vài học sinh lớp 12 từng tạm nghỉ học, đa phần là do bệnh hoặc gia đình có biến cố, chưa từng thấy ai nghỉ học dài hạn vì theo đuổi giới giải trí.
Nhìn đã thấy không nghiêm túc.
Hạ Quân có thể từ trường huyện chuyển đến đây, chắc chắn có người chống lưng.
Cái gọi là “thông minh” mà hiệu trưởng Doãn nói, phần lớn là không thật.
Giữa trường huyện và trường thành phố, trình độ giáo dục không cần phải bàn. Hạ Quân chưa chắc theo kịp tiết tấu ở đây, huống chi bảng điểm thì quá tệ, anh không muốn dạy.
“Học sinh này cơ bản chưa học được gì ở cấp ba, lại còn không lên lớp, học sinh như vậy tôi dạy không nổi, với lại tôi cũng đang rất bận.”
Thầy Thôi dừng lại một chút, cau mày rồi giãn ra, nói tiếp: "Thầy còn nhớ Lâm Hi năm ngoái nghỉ học vì bệnh không? Em ấy từng vào top 10, giờ trở lại tham gia thi tháng, vẫn vào được top 50, chắc chắn là hạt giống của Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.”
Nhắc đến Lâm Hi, ông đầy tự hào: "Thành tích tốt lại siêng năng, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Còn như Hạ Quân, kiểu gì cũng là công cốc, việc gì cũng chẳng nên, chi bằng bỏ học đi làm ngôi sao cho rồi!”
Hiệu trưởng Doãn như đang suy nghĩ điều gì: "Tôi biết Lâm Hi, thôi, chuyện phụ đạo thì bỏ đi.”
Ông chuyển sang lớp 20, đặt tên Hạ Quân vào cuối danh sách.
Làm xong mọi việc, hiệu trưởng Doãn lại nhìn về bàn cờ, bất chợt phát hiện một tập hồ sơ đặt trên sofa.
Ông cầm lên xem, thì ra là hợp đồng chương trình mà Hạ Quân bỏ quên.
Đúng là đứa trẻ hậu đậu.
Ông cầm hồ sơ, bỏ vào cặp công văn.
Sáng hôm sau, Hạ Quân xuống nhà ăn sáng.
Trên người cậu mặc một chiếc áo dài tay màu trắng, trước ngực có logo đỏ trừu tượng, bên ngoài khoác áo khoác phối đỏ đen, toàn bộ đều là đồ hiệu thời trang cao cấp.
Sắc đỏ làm nổi bật làn da trắng trẻo, con ngươi cũng sáng hơn.
Mấy bộ đồ này đều do Từ Chính chọn cho cậu, toàn là nhãn hàng đắt đỏ, kiểu dáng bán chạy nhất và hợp phong cách của cậu.
Thấy Hạ Quân mặc xuống nhà, ông cụ mỉm cười gật đầu: "Thấy bọn trẻ bây giờ rất thích hãng này, quả nhiên mặc vào trông sáng sủa hẳn!”
Trước bàn ăn, Lâm Hi quay đầu hỏi Từ Chính: "Ông ơi, trường của anh con chọn xong chưa? Có thể học cùng con ở Phụ Trung không?”
Nụ cười của Từ Chính hơi nhạt đi, đáp: "Chuyện này không dễ đâu… ông đang liên hệ người, cố gắng cho anh con có cơ hội thi tuyển.”
Quan hệ của ông tuy rộng nhưng chủ yếu trong giới kinh doanh, vào Phụ Trung đúng là khó, ông có thể cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ là giành lấy cơ hội dự thi mà thôi.
Hôm qua Lâm Viện nghĩ tới chuyện này cả đêm, càng nghĩ càng thấy phiền: "Bố, bỏ đi, chuẩn bị thi tốn thời gian lắm, chi bằng bố sắp xếp cho nó một trường nào đó luôn, để nó nhanh chóng đi vào quỹ đạo.”
Lỡ Hạ Quân thi điểm thấp, chẳng phải càng mất mặt?
Từ Chính không đồng tình: "Quân Quân muốn vào Phụ Trung, bố nhất định phải giúp nó cố gắng.”
“Nó vào nổi à?” Lâm Viện nhịn không được lớn tiếng, cố kìm nén lửa giận: "Năm nay thi không đỗ, năm sau thi tiếp sao? Còn bao lâu nữa là thi đại học?”