Lục Khuynh mở cửa một phòng ngủ khác, ngoài tấm vải phủ bụi trên chiếc giường lớn hai mét, căn phòng trống như phòng mẫu, có cả tủ quần áo và nhà tắm riêng, bàn ghế cửa sổ không dính chút bụi nào.
Hạ Quân dường như cảm thấy có gì đó không ổn, quay đầu hỏi lại: “Anh chắc chắn cho tôi thuê hai ngàn?”
Trong ánh mắt cậu không chỉ có nghi ngờ mà còn mang theo cảnh giác, khiến Lục Khuynh khẽ nhướng mày.
Trên thế giới này, đây là lần đầu tiên có người nhìn anh bằng ánh mắt đó.
Lục Khuynh chậm rãi nói: “Nếu cậu muốn trả cao hơn, tôi không phản đối. Tôi từng nói rồi, căn nhà này không tiện cho người ngoài thuê, mà cậu lại vừa đúng lúc cần, tôi chỉ đưa ra một lựa chọn.”
Vài giây sau, Hạ Quân quyết định: “Tôi thuê, lập hợp đồng càng sớm càng tốt.”
“Được.”
Tiễn Hạ Quân ra khỏi khu nhà, Quý Thừa Viễn cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng.
Anh ta mặt mày ngơ ngác lẫn kinh hãi: “Cậu thực sự cho cậu ta thuê rồi á?! Bây giờ tôi trả mười lần giá, có cơ hội cướp hợp đồng từ tay cậu ta không?”
Lục Khuynh một tay đặt lên vô lăng, giọng lạnh nhạt: “Muốn thì cứ tìm cậu ấy mà đấu giá.”
“Thôi vậy, mấy ngày nay ba tôi lại giục về công ty, chuỗi ngày tốt đẹp của tôi chắc sắp hết rồi.” Quý Thừa Viễn nói: "Nhưng mà mặt cậu ta nhìn cũng hợp đóng phim đấy chứ, phải không?”
Lục Khuynh nhớ lại thiếu niên vừa rồi.
Ngũ quan sắc sảo, eo thon, tỉ lệ đầu - thân hoàn hảo.
Đúng là rất hợp.
-
Văn phòng hiệu trưởng Phụ Trung, Hạ Quân đẩy cửa bước vào.
Người đàn ông trung niên đứng trước cửa sổ, nơi khóe mắt mang theo nếp nhăn, sống lưng thẳng tắp, mãi đến khi người tới gần mới quay người lại, khẽ gật đầu: “Ngồi đi.”
Trước mặt ông là bàn cờ vây, những quân cờ trắng đen yên lặng nằm trong bát.
Hạ Quân ngồi xuống, tay phải đặt hơi tùy tiện lên tay vịn thấp, ngẩng đầu nói: “Hiệu trưởng Doãn, hôm nay em không có thời gian chơi cờ với thầy, làm xong thủ tục nhập học là em đi ngay.”
Hiệu trưởng Doãn vốn nổi tiếng mặt lạnh, ít nói cười, nghe cậu từ chối cũng không giận, chỉ lắc đầu: “Vậy thì đánh nhanh thắng nhanh.”
Hạ Quân ngẫm nghĩ một lát, vẫn nhìn xuống bàn cờ, giơ tay lấy quân cờ.
Hai mươi phút sau, Hạ Quân đặt quân cờ cuối cùng xuống, ngả người ra sau, đuôi mắt nhướng nhẹ: "Giờ thì có thể bàn chuyện nhập học của em rồi chứ?”
Hiệu trưởng Doãn thở dài, nâng tay nhấp ngụm trà, thong thả nói: "Người trẻ bây giờ, thật chẳng biết đạo lý.”
Ông đứng dậy, lấy hồ sơ nhập học của Hạ Quân ra, nói: "Chỉ còn hơn nửa năm nữa là thi đại học, nhưng với em thì thầy cũng không lo lắm, chịu khó nghe giảng chắc vẫn theo kịp.”
Thế nhưng Hạ Quân lại đáp: "Em vừa nhận một chương trình, thời gian này cơ bản không đến lớp được.”
Bàn tay hiệu trưởng Doãn đang lật hồ sơ chợt khựng lại.
Nhìn bề ngoài Hạ Quân trông có vẻ ngoan ngoãn, sao chuyện gì cũng chẳng theo lẽ thường?
Hiệu trưởng Doãn còn biết làm sao, chỉ đành bất lực nói: "Sắp xếp em vào lớp Thực nghiệm 1 thì thế nào? Trường chia lớp theo thành tích, mỗi tháng đổi một lần.”
Hạ Quân ngẩng đầu, hàng mi rất dài, giọng điềm tĩnh: "Khả năng cao em không thể tham gia kỳ thi hàng tháng.”
“…” Hiệu trưởng Doãn bắt đầu thấy nhức đầu, ông xoa trán: "Tình hình của em chỉ có thể cho vào lớp cuối. Sắp thi đại học rồi mà còn tham gia chương trình? Thôi thì… đến cha em còn không quản nổi em, thầy cũng đành chịu.”
Ông ngồi xuống sau bàn làm việc, ánh mắt dừng trên người Hạ Quân, mang theo vài phần trìu mến: "Giới giải trí cũng không tệ, ít ra thì ổn định. Thầy chỉ hy vọng em thật lòng muốn quay về với gia đình nên mới lựa chọn về nhà họ Từ, chứ đừng như cha em…”
“Em hiểu.” Hạ Quân đứng dậy, hàng mi che khuất cảm xúc trong mắt: "Chuyện phân lớp cứ vậy đi, thầy cứ làm việc.”
Hiệu trưởng Doãn khẽ thở dài: "Đi đi, có chuyện gì thì cứ tìm thầy.”