Toàn Giới Giải Trí Đều Chờ Tôi Ngã Ngựa

Chương 17

"…Đừng nói nữa, em thật sự không buồn đâu." Lâm Hi lí nhí, giọng điệu mang theo chút nghẹn ngào: "Dù sao em với nhà họ Từ cũng chẳng có quan hệ gì… anh cả không đuổi em đi, còn cho phép em ở lại, em đã mãn nguyện lắm rồi…"

Hạ Quân rất nhanh đã tìm ra nơi phát ra tiếng nói, là một phòng khách nhỏ nửa kín nửa hở.

Cậu đứng nép mình ở góc tường ngay lối rẽ, ánh đèn cảm ứng trong hành lang vào lúc này đột ngột tắt, bóng tối âm u nuốt trọn lấy thân hình cậu, để lại ánh mắt u trầm khó đoán.

"Đuổi cái gì mà đuổi?! Em là người nhà họ Từ, ai cũng không có quyền đuổi em!" Thanh niên kia nghiến răng, hận không thể xé xác ai đó: "Có phải thằng kia bắt nạt em không? Nhìn em gần đây gầy đi thấy rõ! Tiểu Hi, em nhất định không được giấu anh chuyện này!"

"Không… anh hai, anh đừng suy nghĩ lung tung, đừng nói nữa…" Lâm Hi hốt hoảng ngăn lại, giọng mũi rõ rệt, như sắp khóc.

"Em còn bênh vực cho nó?! Tự làm khổ mình thế để làm gì! Cái loại phế vật như nó mà cũng xứng đáng được vào nhà họ Từ à!" Thanh niên gào lên giận dữ: "Để xem, lát nữa anh nhất định sẽ cho nó biết tay…"

Ngay lúc đó, từ khóe mắt anh ta thoáng thấy một bóng người khác đang tiến tới.

Thanh niên kia hơi khựng lại.

Một người từ trong bóng tối lặng lẽ bước ra, ánh sáng trắng đổ xuống đôi mắt của Hạ Quân, tựa như tuyết rơi vào hồ cạn, lạnh buốt thấu xương, ánh mắt cậu nhàn nhạt quét về phía thanh niên kia.

"Anh vừa mắng ai?"

Áp suất thấp bao phủ lấy không khí, khiến người ta khó thở, Hạ Quân như thể hóa thân thành cơn gió rét lạnh lùng nhất.

Thanh niên kia phản ứng mấy giây mới nhớ ra đối phương là ai: "Mày chính là Hạ Quân? Tao mắng mày đấy! Làm sao, không phục à?"

Vừa dứt lời, anh ta đã tiện tay vung đống giấy tờ trên bàn xuống đất, chính là hợp đồng chương trình mà Hạ Quân vừa nhận buổi sáng.

Giấy tờ bay tán loạn, anh ta hung hãn giẫm chân lên, bật cười chế giễu: "Mày tưởng mày là ngôi sao à? Tao chửi mày một câu đồ ngu còn thấy bẩn miệng! Tao chỉ cần vẫy tay gọi một người cũng đủ đuổi mày ra khỏi giới giải trí này!"

Nói rồi, anh ta tiến lại gần, dí ngón tay vào ngực Hạ Quân, ánh mắt hung tợn: "Nếu mày dám bắt nạt Tiểu Hi, cẩn thận tao cho mày một trận… mẹ nó!"

Đầu óc Hạ Quân như bị những tiếng la ó kia đập cho choáng váng, áp lực dồn nén trong không khí như muốn nổ tung.

Ngay khoảnh khắc ngón tay kia sắp chạm tới, Hạ Quân không chút do dự túm lấy cổ tay anh ta, bẻ mạnh một cái!

Tiếng hét thảm thiết vang lên, mắt thanh niên đỏ bừng, cơn đau nhói dữ dội từ cổ tay bị trật khớp gần như làm anh ta chết lặng.

Tên anh em hờ này, dám ra tay với anh ta?!

Thanh niên lập tức giơ tay còn lại đấm thẳng vào mặt Hạ Quân, ánh mắt tóe ra ngọn lửa phẫn nộ.

Tuy nhiên, Hạ Quân dễ dàng bắt lấy cánh tay kia, hàng mi dài che khuất đôi mắt lạnh lùng, giọng nói trầm khàn vang lên, lạnh như băng:

"Tôi vốn lười ra tay." Sự lười nhác thường ngày trên người cậu đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một luồng khí lạnh và nguy hiểm khiến người ta nghẹt thở: "Nhưng luôn có mấy thằng ngu khiến tôi phải phá lệ."

Cậu siết mạnh, tiếng xương gãy răng rắc vang lên cùng tiếng hét thảm thiết chói tai.

Âm thanh ồn ào xung quanh dần biến thành một thứ tạp âm mơ hồ trong đầu Hạ Quân, và rất không đúng lúc, cậu lại nhớ tới Hạ Tùng Hằng.

Hình ảnh ông lão ngồi bên bàn chất đầy sách, ánh sáng xanh u ám từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt hiền từ, giọng nói trầm lặng vang vọng:

"A Quân, người càng thông minh, càng cô độc. Điều ông mong nhất, là cháu có một mái nhà."

Còn có nụ cười từ ái của dì Trương: "Nếu Hạ lão tiên sinh biết con trở về nhà họ Từ, chắc chắn sẽ rất vui mừng."

Hạ Quân buông tay.

Mái nhà cái mẹ gì.