[Tiểu Lạc sẽ đến vào tuần sau, nó sẽ ở nhà con hai tuần, con gọi người dọn dẹp căn hộ đó đi…]
Áo hoa như sực nhớ ra điều gì, nói: “Tô Lạc về nước rồi, hình như rất muốn tụ họp với bọn mình, hỏi cậu có đi không.”
Lục Khuynh đặt điện thoại xuống, đáp: “Không, tôi có việc khác.”
Cuộc gọi của Hạ Quân vì không có ai bắt máy nên tự động bị ngắt, màn hình trở về trang trước.
Là trang chủ của một ứng dụng thuê nhà.
Hạ Quân thay đồ xong từ bên trong bước ra, Lục Khuynh ngẩng mắt nhắc: “Điện thoại.”
Ánh mắt anh dừng lại trên người cậu trong chốc lát.
Chiếc áo len trắng đó là mẫu mới một nhãn hàng gửi tặng trước đây, chất liệu nhẹ nhàng mềm mại, đường nét trên gương mặt Hạ Quân mang đậm khí chất thiếu niên, mặc vào khiến cậu bớt đi vài phần lạnh lùng, lại tăng thêm chút dịu dàng.
Cổ áo rộng, cổ thon dài và xương quai xanh chìm trong bóng tối cực kỳ thu hút ánh nhìn.
Thật ra mặc cũng khá hợp.
Hạ Quân cầm điện thoại lên nhìn qua.
Quý Thừa Viễn bên cạnh hỏi: “Cậu đang tìm nhà thuê à? Tôi có người quen, cậu muốn thuê khu nào? Tôi giới thiệu cho.”
“Gần công ty.” Hạ Quân cúi đầu gõ vài cái lên màn hình.
“Không vấn đề gì, chuyện này để tôi giúp cậu! Coi như xin lỗi cậu lần trước.” Quý Thừa Viễn nói: "Cậu muốn thuê nhà khoảng giá bao nhiêu?”
Hạ Quân lấy lại vẻ xa cách ban đầu: “Không cần, chúng ta không nợ nần gì nhau.”
Quý Thừa Viễn gãi đầu, rõ ràng anh ta có lòng tốt giúp đỡ, lại bị từ chối thẳng thừng, nhưng anh ta cũng hiểu, Hạ Quân không phải kiểu người muốn lợi dụng ai.
“Chỗ tôi có một căn nhà, không tiện cho người ngoài thuê, có thể cho cậu thuê một phòng,” Lục Khuynh ngồi sau bàn từ nãy đến giờ không nói gì, lúc này mới thong thả lên tiếng: "Khu gần công ty ít nhà, người ở lộn xộn, nhiều khu không phù hợp, chỗ anh an ninh tốt.”
Hạ Quân cuối cùng cũng ngẩng đầu liếc anh một cái: “Giá.”
Ánh nhìn ấy không chứa chút cảm xúc nào, hoàn toàn là ánh mắt dành cho người xa lạ.
Lục Khuynh nhận ra rất rõ, bây giờ Hạ Quân hoàn toàn không nhận ra anh.
Đừng nói là người trong giới, ngay cả kéo bừa một người qua đường cũng không thể tỏ ra xa lạ với anh đến vậy.
Huống hồ, năm ngoái dưới sự sắp đặt của Chu Trác, Hạ Quân vẫn luôn tìm cách tạo liên kết với anh để ăn theo độ hot.
Lục Khuynh bước ra sau lưng bàn, khẽ nói: “Khoảng hai ngàn, có thể thương lượng.”
Anh vừa rồi cũng đã nhìn thấy trang thuê nhà trên điện thoại, ngoài vị trí thì tùy chọn còn lại là mức giá: một ngàn đến hai ngàn.
Lục Khuynh cụp mắt quan sát cậu, gương mặt Hạ Quân ngoài vẻ trầm tư thì không có bất kỳ biểu cảm thừa thãi nào.
Thấy điều kiện phù hợp, Hạ Quân hỏi: “Khi nào tiện đi xem nhà?”
Lục Khuynh rũ mắt: “Bây giờ cũng được.”
Quý Thừa Viễn ngẩn người nhìn hai người nói qua lại, một lúc sau đầu óc mới hoạt động trở lại.
Căn nhà bên này của Lục Khuynh là căn mới anh mua năm nay.
Không phải mua mấy chục triệu sao?
Cho thuê hai ngàn??
Căn nhà chắc phải khóc thét mất?!
Quý Thừa Viễn ngơ ngác nhìn hai người chuẩn bị rời đi, vội vàng đuổi theo.
Căn nhà của Lục Khuynh chỉ cách đó hơn mười phút đi bộ, nằm trong khu biệt thự cao cấp, cây xanh rợp bóng, khuôn viên yên tĩnh dễ chịu.
Lục Khuynh mở khóa, mở tủ giày: “Cứ tự nhiên tham quan.”
Quý Thừa Viễn tặc lưỡi mấy tiếng: “Lần trước đến còn chưa kịp xem kỹ, chỗ này trang trí đẹp thật đấy! Nhìn thôi cũng muốn nằm dài trên sofa rồi.”
Hạ Quân nhìn quanh một lượt, gật đầu đồng ý.
Trần nhà cao đến mức đủ treo đèn pha lê, tầm nhìn rộng rãi, phong cách trang trí hiện đại, sang trọng, phòng khách dùng màu trắng chủ đạo, nhấn nhá bằng xanh nhạt và màu trung tính. Ghế sofa nhung trắng và thảm lông dày đều sạch sẽ gọn gàng, vừa đơn giản lại không mất đi sự ấm áp.
“Người dọn nhà sẽ đến mỗi ngày để quét dọn và bổ sung đồ ăn, mọi thứ trong khu vực chung đều có thể sử dụng tùy ý.”