Hạ Quân không thể nào mặc chiếc áo này ra ngoài, vì vậy liền đi theo vào trong.
Áo sơ mi hoa nói: “Cậu chờ một chút, tôi vào lấy quần áo cho cậu!”
Nửa phút sau, cánh cửa phòng lần nữa được mở ra.
Nhưng người xuất hiện trước mặt cậu không phải người đàn ông ban nãy.
Người đàn ông mới đến có dáng người cao ráo, thon dài, tóc đen nhánh rũ xuống trước trán, che đi hàng chân mày sắc nét, ánh mắt sâu thẳm, phóng khoáng.
Sống mũi cao và thẳng, trên sống mũi còn đeo một cặp kính gọng bạc. Đôi mắt hẹp dài hơi hếch lên nơi đuôi mắt, khi cụp xuống nhìn về phía cậu, trông vừa đa tình lại vừa cấm dục.
Anh ta nhìn Hạ Quân. Cậu vẫn giữ vẻ mặt bực bội, quần áo bị ướt dính sát vào người, làm lộ rõ vòng eo thon nhỏ.
Người đàn ông mở miệng, giọng nói trầm thấp, thong thả: “Vào đi.”
Hạ Quân không nhúc nhích, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt: “Đưa quần áo cho tôi, tôi vào nhà vệ sinh thay.”
Người đàn ông thoáng dừng lại, rồi chậm rãi nói: “Văn phòng của tôi có phòng tắm. Nếu cậu không ngại, có thể vào đó tắm rửa rồi thay đồ.”
Hạ Quân không quen biết người trong công ty này, không muốn dây dưa với người lạ.
Nhưng nước ngọt trên áo đã thấm vào da cậu, tạo cảm giác khó chịu. Nghe anh ta nói vậy, cậu suy nghĩ một chút, rồi đồng ý.
Căn phòng này cực kỳ rộng rãi, diện tích có vẻ lớn gấp bốn, năm lần văn phòng của Chu Trác. Bên trong còn có phòng ngủ và phòng tắm, bài trí chẳng khác gì một căn hộ khách sạn cao cấp.
Áo sơ mi hoa cầm trên tay một chiếc áo len trắng, nói: “Cái này là đồ mới, không biết cậu có thích không, tạm thời mặc đỡ vậy.”
Hạ Quân nhận lấy, tiện tay đặt điện thoại lên bàn, rồi đi vào căn phòng nhỏ phía trong.
Thấy cậu đã đóng cửa lại, áo sơ mi hoa thở phào một hơi, nói: “May mà chỗ cậu có đồ sạch. Nhưng mà nhóc này bị sao thế nhỉ? Ban nãy còn không chịu vào phòng. Có vẻ danh tiếng của cậu chưa đủ vang xa rồi, ngay cả tân binh cũng không nhận ra.”
Người đàn ông cúi mắt, không đáp lời.
Lúc này, trên bàn, màn hình điện thoại của Hạ Quân sáng lên.
Người gọi đến: Hiệu trưởng Doãn.
Vô tình nhìn thấy danh bạ liên lạc, áo hoa nhíu mày: “Thì ra cậu nhóc này vẫn còn đang đi học, nhưng nhìn bề ngoài cũng ra dáng học sinh lắm.”
Người đàn ông mở điện thoại, tìm kiếm “Hạ Quân”, liền hiện ra một từ khóa hot search từ một năm trước.
[Người đại diện phản hồi #HạQuânăntheođộhotcủaảnhđếLục-phátngônthiếunão#: Cần giáo dục lại]
Bài đăng đó có cả triệu lượt thích, đến hôm nay vẫn có người bình luận: [Ghê tởm quá, suốt ngày chỉ biết tạo couple giả để câu view, ăn theo ảnh đế Lục mà cũng đòi? Tiếp tục đóng băng cậu ta đi, đừng để Hạ Quân lộ mặt nữa!!!]
Áo hoa nói: “Cậu ấm nhà họ Phó rủ tụi mình đi đảo M chơi, cậu đi không?”
“Không.” Lục Khuynh đáp: "Tôi nhận một show thực tế rồi.”
Áo hoa suýt làm rơi điện thoại, mặt mày như gặp quỷ: “Show thực tế?!”
Không trách anh ta kinh ngạc như vậy, bởi vì nếu tin tức Lục Khuynh tham gia show thực tế lan ra mạng, đảm bảo sẽ leo top hot search trong vài phút!
Lục Khuynh là ai?
Chỉ trong năm năm ngắn ngủi, anh đã ẵm trọn ba giải ảnh đế trong nước và tượng vàng quốc tế, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả.
Từ khi bước chân vào giới giải trí năm hai mốt tuổi, ngay phim đầu tay đã đoạt giải ảnh đế.
Giới này coi trọng thiên phú nhất, mà Lục Khuynh chính là thiên tài chân chính của ngành điện ảnh.
Chỉ đóng mỗi năm một phim, vậy mà anh đã gom sạch các giải thưởng lớn nhỏ trong nước lẫn quốc tế. Năm ngoái, khi mới hai lăm tuổi, anh đã đoạt giải ảnh đế quốc tế, trở thành huyền thoại sống đúng nghĩa.
Lục Khuynh chưa từng tham gia chương trình giải trí nào, đến cả phỏng vấn tạp chí cũng rất ít nhận, vậy mà giờ lại nhận lời chơi show thực tế?
Lục Khuynh vừa định tắt điện thoại, đúng lúc có một tin nhắn hiện lên, người gửi là mẹ anh.