Toàn Giới Giải Trí Đều Chờ Tôi Ngã Ngựa

Chương 5

"Nhanh theo mẹ về đi, ta đang đợi con ở nhà."

Lâm Viện đứng bên cạnh nghe toàn bộ cuộc đối thoại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Hạ Quân trước đây rõ ràng không chịu đi, sao hôm nay lại dễ dàng đồng ý như vậy?

Bà ta thu lại điện thoại, vẫn mong tìm được cơ hội xoay chuyển tình thế:

"Con đã suy nghĩ kỹ và quyết định đi với mẹ rồi sao? Sau khi về đó, con phải tuân theo sắp xếp, nhà họ Từ có rất nhiều quy tắc. Nếu con ở lại đây, con có thể làm điều mình thích, mẹ sẽ cho con tiêu không hết tiền tiêu vặt..."

Hạ Quân liếc bà ta một cái.

Ánh mắt đó, ngang tàng và lạnh lẽo.

Rõ ràng không nói gì, nhưng trong đôi mắt ấy lại viết đầy hai chữ—Câm miệng.

Lâm Viện cau mày thật chặt.

Đúng là đứa trẻ lớn lên ở nơi quê mùa, chẳng có chút giáo dưỡng nào!

Bà ta siết chặt tay cầm túi xách. Trước đây khi xem chương trình thực tế có Hạ Quân, bà ta cực kỳ ghét cái khí chất hoang dại mà cậu ta không tự biết thân biết phận của mình.

Cái đó gọi là sắc bén nhưng không có giáo dục, chỉ là hoang dã mà thôi.

Hạ Quân không thèm nhìn bà ta nữa, chỉ ra hiệu cho vệ sĩ:

"Dẫn đường."

Chiếc xe hơi màu đen lặng lẽ lăn bánh trên đường.

Thấy sắp đến nơi, Lâm Viện kéo chặt tấm khăn choàng trên người, nói: “Vào nhà họ Từ thì lễ phép một chút, đừng có mặt lạnh làm mất lòng người ta. Người nhà họ Từ đều xuất thân từ giới thượng lưu, mấy anh trai của con đều rất xuất sắc, trưởng bối cũng là nhân vật có tiếng trong giới tài chính, không giống đám người ở thị trấn nhỏ mà con từng tiếp xúc, tất nhiên, cũng khác xa đám người trong giới giải trí chuyên bán nụ cười.”

Bà ta vốn không quan tâm đến giới giải trí, xưa nay cũng chẳng coi trọng bọn họ: “Từ hôm nay trở đi, con phải học cách ngoan ngoãn.”

Hạ Quân không đáp.

Lâm Viện cau mày. Nếu là Lâm Hi chắc chắn sẽ nghe lời, chứ không phải phớt lờ bà ta như vậy.

Nhắc đến Lâm Hi, Lâm Viện lại càng bực bội: “Mấy thói hư tật xấu trên người con đều phải sửa lại hết cho ta! Từ hôm nay, con cũng coi như là anh trai của Lâm Hi. Lâm Hi rất được người nhà họ Từ yêu quý, vì thằng bé có giáo dưỡng, biết cách ăn nói, đâu có giống con thế này? Đến nhà họ Từ thì thu mình lại một chút, bằng không đến lúc gây họa thì ta cũng không lo nổi cho con đâu!”

Hạ Quân cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

Người đại diện Chu Trác vừa gửi một thông báo, nói rằng đã đăng ký cho cậu tham gia chương trình thực tế tuyển chọn Siêu Tân Tinh Diễn Viên, bảo cậu hôm nay hoặc ngày mai qua công ty một chuyến.

Đây là chương trình cuối cùng mà công ty sắp xếp cho Hạ Quân. Đợi cậu tham gia cho có rồi bị loại, hai bên có thể tự động chấm dứt hợp đồng.

“...Con có nghe mẹ nói không? Nhìn cái gì mà nhìn?!” Lâm Viện mất kiên nhẫn, cao giọng quát.

Hạ Quân tắt điện thoại, quay đầu sang nhìn bà ta.

Lông mi cậu rất dài, dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác. Cậu nheo mắt lại, trông có phần ngang ngạnh: “Tin nhắn của người đại diện.”

“Người đại diện?” Lâm Viện sững sờ, sau khi phản ứng lại thì càng tức giận hơn: “Con còn định lăn lộn trong giới giải trí nữa à? Không phải mẹ nói con, nhưng con nhìn lại mấy cái chương trình con tham gia xem, hát không được, nhảy không xong, diễn thì cứng ngắc, đến lời thoại cũng không nhớ nổi, còn muốn quay lại đó sao?”

Giọng bà ta mang theo ý ra lệnh: “Bây giờ con đã đến nhà họ Từ, thì phải học theo Hi Hi cho tốt! Đây là một cơ hội trời ban, không được quay lại giới giải trí để mất mặt nữa!”

Hạ Quân đã nghỉ học từ năm lớp mười, đương nhiên nếu quay lại cũng phải học từ lớp mười. Lâm Viện tính toán tìm một trường tư thục nội trú, nhét cậu vào đó học ba năm.

Mười tám tuổi vốn là độ tuổi người ta thi đại học, còn Hạ Quân lại phải học cấp ba, thành tích cũng chẳng khá khẩm gì.