Vô dụng hoàn toàn.
Bà ta đã dồn quá nhiều tâm huyết vào Lâm Hi, không có sức cũng chẳng muốn bồi dưỡng thêm một đứa nữa.
Huống hồ gì, Hạ Quân chẳng có bất cứ tài năng nào, chỉ là một kẻ bỏ đi.
Hôm nay bà ta nhất định phải khiến Hạ Quân cam tâm tình nguyện ở lại đây, tuyệt đối không thể để cậu theo về làm mất mặt mình.
Thế nhưng sau vài giây trôi qua, điều bà ta tưởng tượng lại không hề xảy ra.
Hạ Quân tựa lưng vào tường, vẻ mặt từ đầu đến cuối chẳng thay đổi gì:
"Một triệu?"
Ba chữ này được cậu nói ra một cách chậm rãi. Đôi mắt cậu vốn đã mang sự sắc bén, giờ đây khi khẽ cụp xuống nhìn, lại càng toát lên vẻ châm chọc.
Lạnh lùng và ngạo mạn.
Gương mặt ngạo mạn vừa rồi của Lâm Viện lại hiện lên lần nữa, bà ta cố gắng kiềm chế cảm xúc:
"Sao? Cảm thấy ít à? Hôm nay mẹ thật sự không có thời gian, con cứ cầm tạm đi, đợi một thời gian nữa…"
"Phu nhân, ông cụ Từ gọi điện."
Vệ sĩ đứng trong góc lên tiếng, đưa điện thoại cho Lâm Viện.
Thấy tên hiển thị trên màn hình, Lâm Viện thoáng sững sờ.
Ông cụ Từ sau khi biết sự tồn tại của Hạ Quân đã luôn muốn đón cậu về nhà, nhưng bà ta vẫn cố tình trì hoãn.
Từ Chính là người tính tình ôn hòa, rộng lượng, vô cùng yêu thương con cháu. Trước đây, dù không có quan hệ huyết thống với Lâm Hi, ông vẫn cưng chiều không kém gì cháu ruột.
Người già thường mềm lòng, nghe nói Hạ Quân phải chịu khổ bên ngoài, chắc chắn sẽ muốn giúp đỡ cậu.
Lâm Viện có thể đứng vững ở vị trí hiện tại là nhờ vào sự sủng ái mà nhà họ Từ dành cho Lâm Hi.
Nhưng Hạ Quân lại có bản chất xấu xa, không có bất cứ ưu điểm nào. Lỡ như chọc giận Từ Chính đến phát bệnh, chẳng phải sẽ liên lụy đến bà ta sao?!
Bà ta cố tình đến đây trước ngày hẹn của Từ Chính, chính là để ngăn cản ông ấy đưa Hạ Quân về. Dùng tiền để giữ Hạ Quân lại, làm trước rồi báo sau.
Vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu, bà ta trấn tĩnh lại, nhẹ giọng nói:
"Ba... có chuyện gì ạ?"
"Con gặp thằng bé rồi à?" Giọng nói trầm ổn của Từ Chính vang lên, trong câu chữ chứa đầy ý cười:
"Lần trước chỉ vội vàng phái tài xế qua đón, lần này sao lại một mình tự đi? Tình hình thằng bé thế nào?"
Lâm Viện liếc nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Hạ Quân, hạ giọng đáp:
"Con vẫn đang khuyên nhủ."
"Con đưa máy cho nó đi, để ta nói chuyện với nó."
Lâm Viện siết chặt ngón tay, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa:
"Vâng, ba nói chuyện với nó đi ạ."
Bà ta che loa điện thoại, nhỏ giọng nhắc nhở Hạ Quân:
"Đây là ông nội con, là người nắm quyền trong nhà họ Từ. Nói chuyện cho đàng hoàng, lễ phép vào."
Hạ Quân không trả lời, chỉ nhận lấy điện thoại.
Lâm Viện lo cậu sẽ làm mất mặt bà ta, còn định nói thêm gì đó thì Hạ Quân đã mở miệng:
"Chào ông."
"Ôi, là Quân Quân à? Ta là ông nội Từ đây."
Bên kia điện thoại, Từ Chính cười ha hả, giọng nói đầy sức sống:
"Vốn dĩ ngày mai ta định đích thân qua gặp con, nhưng mẹ con cứ sốt ruột như vậy. Lần trước tài xế và vệ sĩ qua đón, có làm con sợ không? Đừng lo, mọi người ở nhà đều rất chào đón con. Phòng của con cũng đã dọn dẹp xong rồi, con theo mẹ về đi, có được không?"
Hạ Quân nghe ra được, ông lão này thật sự muốn gặp cậu.
Đó là sự quan tâm không chút giả tạo mà một trưởng bối dành cho con cháu.
Cảm giác này lại vô cùng quen thuộc.
Trong nguyên tác, Từ Chính lúc đầu đã vô điều kiện yêu thương Lâm Hi, gián tiếp thúc đẩy những người anh khác cưng chiều cậu ta.
Hạ Quân cũng biết, hiện tại Từ Chính vẫn đang quản lý tập đoàn Từ thị, mà tập đoàn Từ thị lại hợp tác với phòng thí nghiệm nghiên cứu MPC...
Cậu khẽ nhắm mắt, hai giây sau mới đáp:
"Được ạ."
"Đúng rồi!" Từ Chính thở phào nhẹ nhõm, cười rạng rỡ: