Chú Trương nhíu chặt mày: “Nhưng A Quân mới là con ruột của cô! Cô không thể quan tâm đến con ruột của mình một chút sao?!”
Người phụ nữ khẽ nhếch môi đỏ, có phần kiêu ngạo: “Hi Hi học giỏi, chơi piano xuất sắc, lại lễ phép hiểu chuyện. Đó là đứa con tôi đã dồn bao tâm huyết nuôi dưỡng. Còn Hạ Quân, nó chẳng học hành gì cả, làm sao có thể so sánh với Hi Hi được?”
Bà ta hoàn toàn không nhận ra câu nói này có sức sát thương lớn thế nào. Thậm chí còn thở dài: “Tôi vốn dĩ đã là vợ hai của chồng tôi. Nếu tôi đưa một đứa như thế này về nhà họ Từ, gia đình họ sẽ nghĩ gì về tôi đây?”
Mặt dì Trương tái nhợt. Đây mà là mẹ ruột ư? Sao lại có thể so sánh con mình như một món hàng hóa thế này?
Nếu A Quân nghe thấy những lời này, thằng bé sẽ đau lòng đến mức nào chứ?!
Bà quay đầu lại định kéo cậu rời đi, nhưng không ngờ thiếu niên đã tựa vào khung cửa từ lúc nào, nửa cúi đầu, vẻ mặt không rõ cảm xúc.
Dưới mái tóc đen nhánh, hàng mi dài và dày khẽ run. Chóp mũi cậu hứng chút ánh nắng, làm dịu đi sự lạnh lùng trên người.
“A Quân, hay là chúng ta ra ngoài trước…” Dì Trương không rõ cậu nghe được bao nhiêu, nhưng dù sao đi nữa, đây cũng không phải thời điểm thích hợp để gặp mặt.
“Chúng ta vào trong nói chuyện.” Hạ Quân khẽ nhấc mi, đôi mắt vô cảm. Cậu nhấc chân bước thẳng vào trong.
“Không được, A Quân…!” Dì Trương chưa kịp kéo cậu lại, thiếu niên đã bước vào đại sảnh.
Người phụ nữ rõ ràng không muốn lãng phí thêm thời gian. Bà ta chậm rãi lấy từ trong túi xách ra một tấm séc, đẩy lên mặt bàn: “Ông Trương, rất cảm ơn ông đã chăm sóc Hạ Quân thời gian qua. Đây là phí bồi dưỡng trước đó. Sau này e rằng còn phải phiền ông tiếp tục…”
“Két…”
Một âm thanh chói tai vang lên, cắt ngang lời bà ta.
Người phụ nữ nhíu mày nhìn về phía phát ra tiếng động, nhưng khi ánh mắt chạm phải thiếu niên đang đẩy cửa kính bước vào, bà ta thoáng sững sờ.
Ngũ quan của Hạ Quân quá mức xuất chúng.
Đặc biệt là đôi mắt kia, đường nét cực kỳ đẹp. Phía trên đuôi mắt bên phải có một nốt ruồi nhỏ, ánh nhìn tùy ý quét tới, vẻ sắc bén đến mức khiến người ta không khỏi rùng mình.
Rõ ràng đã từng thấy ảnh, nhưng khi đối diện trực tiếp với gương mặt này, phản ứng đầu tiên của Lâm Viện vẫn là ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cậu.
Không chỉ kế thừa nhan sắc của bà ta, mà Hạ Quân thậm chí còn rực rỡ hơn.
Chú Trương đang rối bời, không ngờ Hạ Quân lại xuất hiện vào lúc này, vội vàng nói: “A Quân… Chúng ta đang bàn chuyện, con ra ngoài chờ một lát có được không?”
“Không cần, mọi người cứ nói thẳng.” Hạ Quân đặt một tay lên bàn, để lộ cổ tay gầy gò sắc nét.
Chú Trương đành dịu giọng: “A Quân, đây là mẹ của con… Hôm nay bà ấy đặc biệt đến gặp con…”
Lâm Viện đan hai tay vào nhau, giọng điệu không mấy khách khí: “Chuyện này là việc nhà chúng tôi. Phiền các người về đi.”
Chú Trương tức giận đến nghẹn lời, chưa kịp phản bác, Hạ Quân đã quay sang nói: “Chú Trương, chú và dì Trương cứ về trước đi.”
“… Được, đến lúc đó con nhớ gọi lại cho chúng ta.”
Sau khi mọi người rời đi, Lâm Viện nhìn Hạ Quân từ trên xuống dưới vài lần, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mai, nở nụ cười tao nhã nhưng không mang chút tình cảm nào:
"Quân Quân, hôm nay mẹ đến thăm con, tiện thể đưa tiền sinh hoạt phí. Mẹ bận lắm, không thể lúc nào cũng ở bên con được."
Nói xong, bà ta lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng:
"Trong này có một triệu, xem như quà gặp mặt mẹ tặng con. Cầm lấy đi, chỉ cần con ngoan ngoãn ở lại đây, sau này mẹ sẽ cho con nhiều tiền tiêu vặt hơn."
Lâm Viện đã nắm rõ mọi thông tin về Hạ Quân.
Trước đây, cậu ấy bảo lưu việc học để vào giới giải trí cũng chỉ vì muốn kiếm tiền. Nhưng đáng tiếc là hát thì lệch tông, biểu diễn sân khấu thì cứng nhắc, đóng phim cũng chỉ biết trợn mắt hoặc cười méo miệng, hơn một năm trôi qua ngoài việc tạo scandal thì chẳng có chút danh tiếng nào.