Sau khi quay về hào môn, Hạ Quân nhiều lần cố gắng gạt bỏ Lâm Hi. Điều này càng khiến Lâm Hi trở nên đáng thương, vô tội, được các anh của cậu ta yêu chiều hơn.
Cuối cùng, Hạ Quân bị mẹ ruột ghét bỏ, bị nhà họ Từ xa lánh, rơi vào cảnh lang thang đầu đường xó chợ, chết trong cô độc.
Lâm Hi đã chiếm lấy mười tám năm cuộc sống và tình thân đáng lẽ thuộc về nguyên chủ. Vậy mà khi Hạ Quân trở lại, cậu không những không lấy lại được gì mà còn bị đẩy đến bước đường cùng.
Không lâu trước đây, nhà họ Từ đã cử người đến tìm cậu. Nhưng chỉ là một tài xế và vài vệ sĩ. Hạ Quân lạnh mặt, đóng cửa không tiếp.
Cậu không ngờ rằng, Hạ Tùng Hằng lại ra đi đột ngột như vậy.
Rõ ràng thí nghiệm ông tham gia còn chưa hoàn thành, dự án mà ông bỏ bao công sức vẫn chưa được công bố. Thế nhưng, ông sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Lời ông dặn dò, cậu sẽ nghe theo. Học tập, thi đại học, làm nên sự nghiệp… Những việc đó đối với cậu mà nói, chẳng hề khó khăn.
Những chuyện khác, cậu cũng sẽ tính toán rõ ràng từng món một.
Một tháng sau, trước cổng trụ sở khu dân cư.
Hạ Quân bước xuống từ một chiếc taxi. Đi bên cạnh cậu là một người phụ nữ trung niên, bà ta cố ý ăn mặc chỉnh tề, vừa xuống xe đã không quên dặn dò: “Chú Trương của con đang tiếp đón mẹ con trong sảnh. Lần này đích thân bà ấy đến đón con, chứng tỏ bọn họ vẫn rất coi trọng con. Lần trước chỉ cử tài xế đến, chắc là do bận quá thôi.”
Dì Trương nhìn cậu, giọng điệu dịu dàng: “Nhà họ Từ là một gia tộc doanh nghiệp có tiếng ở Giang Thành. Sau khi con về đó, nhớ bảo mẹ con sắp xếp cho con vào một trường học tốt, đừng có bước chân vào cái giới giải trí gì nữa. Thi đại học vẫn tốt hơn…”
Dì Trương làm trưởng trạm phục vụ ở ga, bà vẫn luôn thương xót Hạ Quân vì cậu không có cha mẹ từ nhỏ. Bà thường quan tâm chăm sóc cậu. Khi biết cậu vốn dĩ là cậu chủ của một gia tộc giàu có, bà càng vui mừng hơn, mong muốn nhanh chóng đưa cậu rời khỏi nơi này để sớm lên thành phố lớn phát triển.
Thiếu niên đứng bên cạnh khẽ cụp mắt, không rõ có nghe lọt tai bao nhiêu, giọng điệu thờ ơ: “Vâng.”
Sắp chia xa, dì Trương không kìm được mà dặn dò thêm vài câu: “Sau này đến Giang Thị, nhớ chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ vào. Con xem con gầy đến mức nào rồi…”
Bà còn chưa nói hết, bên trong bỗng vang lên giọng nói khó chịu của một người phụ nữ…
“Tóm lại, hôm nay tôi đến đây không phải để đón nó về. Bà nghĩ một vạn không đủ à? Tôi đưa bà hai vạn mỗi tháng, hai vạn đấy, chỉ cần giúp tôi trông nó. Như vậy chẳng lẽ bà chịu thiệt sao?”
Dì Trương khựng lại, đứng chắn trước mặt cậu.
Ngay sau đó là giọng nói đầy tức giận của chú Trương: “Cái gì mà một vạn hai vạn?! Đây là vấn đề tiền bạc sao? Cô là mẹ ruột của nó, lại muốn trả tiền nhờ người khác nuôi con mình, còn không chịu đón nó về… Cô, cô làm mẹ kiểu gì thế?!”
Dì Trương, vốn đầy kỳ vọng, sững sờ. Bà không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, vội vàng nhìn vào trong.
Người phụ nữ bên trong được chăm sóc rất tốt, dung nhan kiều diễm. Bà ta khoác ngoài một chiếc áo choàng họa tiết chìm, bên trong là váy len đen cao cấp, tay xách túi da nhỏ, những món trang sức lấp lánh ánh ngọc trai, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết giá trị không hề nhỏ.
Dường như nhớ ra điều gì đó, giọng bà ta dịu đi đôi chút: “Nhà nào cũng có chuyện khó xử. Hôm nay tôi đặc biệt đến đây cũng là để nhanh chóng giải quyết việc này. Tôi đã nuôi Hi Hi mười tám năm, thằng bé vốn có sức khỏe yếu. Năm ngoái tôi đã ở nước ngoài với nó suốt một năm để chữa bệnh. Sau khi biết chuyện này, nó đau lòng đến mức không nuốt nổi cơm. Tôi không thể để nó chịu thêm cú sốc nào nữa…”