Tầng cao nhất của tòa nhà bệnh viện, bên trong phòng bệnh cao cấp thoang thoảng mùi nước sát trùng, giữa không khí đầu đông lại càng lạnh lẽo.
“Tiểu Quân, đợi ta đi rồi, con hãy quay về nhà họ Từ, sống cùng những người thân thực sự của mình.”
Ông lão trên giường bệnh có gương mặt hiền hậu, ánh mắt mang theo nụ cười, tinh thần dường như vẫn còn rất tốt, giọng nói cũng đầy sức lực.
Nhưng Hạ Quân biết, đây chỉ là hồi quang phản chiếu, ông sắp không qua khỏi rồi.
“Nơi đó không phải nhà của con.” Gương mặt cậu tái nhợt, ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa kính chiếu lên làn da trắng gần như trong suốt, làm nổi bật khóe mắt và đôi môi đỏ bừng.
Giọng cậu lạnh nhạt, khẽ khàn, đuôi giọng hơi run: “Họ không phải người thân của con.”
“Đứa trẻ ngốc…” Ông lão dịu dàng nhìn cậu, hồi lâu mới khẽ thở dài: “Ta biết, dù con có thừa nhận hay không, giữa con và họ vẫn có quan hệ máu mủ, ít nhất… điều đó khiến ta bớt lo lắng cho con.”
Hạ Quân mím môi nhìn ông, vành mắt càng đỏ hơn. Dường như không thể kìm nén được nữa, cậu cụp mi xuống, bờ vai gầy gò và chiếc cổ mảnh khảnh càng thêm rõ nét.
Ông lão ho khan vài tiếng, chậm rãi nói: “Tiểu Quân, đừng mãi cô độc một mình nữa. Đời người, ai cũng cần một mái nhà. Con thông minh như vậy, sau khi đến Giang Thị, hãy tiếp tục đi học. Sau này con nhất định sẽ làm nên chuyện, ta cũng có thể yên tâm…”
Năm đó, ông lão nhặt được Hạ Quân bên ngoài trại trẻ mồ côi. Khi ấy, ông vẫn còn phục vụ trong phòng thí nghiệm, quanh năm suốt tháng hiếm khi về nhà, nên Hạ Quân coi như lớn lên nhờ vào sự chăm sóc của mọi người xung quanh.
Mãi đến hai năm trước, khi ông trở về, cậu đã thay đổi hoàn toàn.
Trước kia, Hạ Quân không thích học hành, suốt ngày chạy nhảy khắp nơi. Vừa vào cấp ba chưa bao lâu đã bị một người săn tài năng phát hiện, rồi bước chân vào giới giải trí. Kết quả là chỉ ở đó hơn một năm đã bị công ty sa thải, phải quay về nhà.
Thế nhưng, sau khi trở về từ giới giải trí, Hạ Quân không chỉ bộc lộ trí tuệ đáng kinh ngạc, có thể giúp ông thiết kế phần mềm lập trình, mà còn sở hữu vô số kỹ năng khác.
Ông lão phải ở lại thị trấn nhỏ để bảo vệ dữ liệu nghiên cứu, nhưng tài năng của Hạ Quân thì không thể cứ bị chôn vùi mãi.
Giọng ông dần trở nên yếu ớt: “Nghe lời, trở về đi, được không?”
Hạ Quân ngước lên, đôi mắt tựa hổ phách phủ ánh nước. Một lúc lâu sau, cậu khàn giọng nói: “Được.”
“Đứa trẻ ngoan.” Ông lão mỉm cười: “Mọi thứ đã kết thúc rồi, tất cả đều đã kết thúc. Sau này đừng quay lại nữa, hãy đến Giang Thị phát triển thật tốt…”
Nụ cười đầy mãn nguyện còn vương trên gương mặt ông khi hơi thở cuối cùng ngừng lại. Bên cạnh, máy theo dõi tim phát ra một tiếng “tít—” kéo dài.
Không hề kết thúc.
Hạ Quân đứng dậy, mở cửa phòng bệnh.
Bên ngoài, hàng chục thanh niên, cả nam lẫn nữ, tay ôm những bó hoa tươi. Tất cả bọn họ đều là học trò của ông lão.
Những tiếng than khóc và bước chân hối hả của bác sĩ, y tá lấp đầy cả căn phòng. Hạ Quân khẽ giơ tay, lau đi giọt nước bên khóe mắt. Thế nhưng, những giọt lệ trong suốt vẫn men theo đường nét cằm gầy gò của cậu, rơi xuống, thấm vào lớp áo sơ mi đen.
Cậu không phải người thuộc thế giới này.
Hai năm trước, Hạ Quân xuyên vào cơ thể của một người cùng tên trong thế giới này. Khi đến đây, cậu đã có ký ức về một cuốn tiểu thuyết.
Trong quyển sách mang tên “Mọi Người Đều Cưng Chiều Tôi”, nhân vật chính là Lâm Hi, người theo mẹ là Lâm Viện tái hôn với nhà hào môn. Vì thể chất yếu ớt từ nhỏ, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, Lâm Hi được các anh lớn nhà họ Từ vô cùng yêu thương.
Cho đến khi ra nước ngoài chữa bệnh, Lâm Hi bị phát hiện không phải con ruột của Lâm Viện. Chính chủ – Hạ Quân – trở về.