Nhưng chỉ cần không gây phiền phức trong ba năm này, bà cũng nhắm mắt cho qua được.
Lúc tài xế mở cửa xe, Hạ Quân đáp: “Chuyện của tôi không cần bà lo.”
Nói rồi, cậu nhấc chân bước xuống xe.
Lâm Viện nghẹn đến suýt phát điên, hồi lâu vẫn chưa thở nổi.
Bà ta đâu có đón con trai về nhà, mà rước về một con chó hoang cắn loạn thì đúng hơn!
Còn là một con chó hoang không biết phép tắc, không có mắt nhìn!
Hai người mang theo bầu không khí nặng nề bước vào phòng khách.
Ở sô pha, Từ Chính đứng ngồi không yên, quay sang hỏi quản gia: “Tiệc đón gió chuẩn bị đến đâu rồi? Chắc chắn là ổn hết chứ?”
“Đều đã chuẩn bị xong, tôi cũng kiểm tra mấy lần rồi, ngài cứ yên tâm.” Quản gia đáp với vẻ cung kính, nhưng trong lòng thì không khỏi thở dài.
Người không biết còn tưởng họ sắp đón tiếp nhân vật lớn nào, thực tế chẳng qua chỉ là một đứa trẻ xuất thân từ nông thôn, trình độ học vấn mới chỉ dừng ở bậc trung học cơ sở.
Nhân phẩm cũng chẳng ra gì, hoàn toàn không thể xuất hiện trước mặt người khác.
Những đứa trẻ nhà họ Từ đều tài năng xuất chúng, nào ngờ lại có một ngày, họ phải tiếp nhận một người như Hạ Quân?
Một người vui mừng, một người buồn bực, mỗi người ôm một tâm tư khác nhau. Lúc này, từ hướng thang máy, một người đàn ông cao ráo sải bước đi đến.
Từ Chính nhìn thấy anh ta: “Bắc Luật đến rồi.”
“Ông nội.” Từ Bắc Luật có đường nét sắc lạnh, bộ vest ba mảnh trên người khiến anh càng thêm nghiêm nghị, trông như một bức tượng điêu khắc không có chút tì vết. “Con vừa họp xong, ba hôm nay không về được.”
Từ Chính gật đầu: “Ta biết rồi, con nghỉ ngơi một chút đi, Quân Quân sắp đến rồi.”
Nghe nhắc đến người sắp tới, Từ Bắc Luật không mấy để tâm, khẽ cau mày: “Con lên xem Tiểu Hi một chút.”
Vị “em trai” đột ngột xuất hiện này, rõ ràng chẳng thể quan trọng bằng Lâm Hi.
Anh ta vừa chuẩn bị rời đi, chợt nghe tiếng bước chân tiến lại gần. Có linh cảm gì đó, anh ta hơi nghiêng đầu nhìn sang.
Ánh mắt anh ta gần như lập tức bị bóng dáng người thiếu niên kia thu hút, bước chân cũng bất giác dừng lại.
Dưới ánh sáng dịu nhẹ, vóc dáng Hạ Quân như được phủ một tầng hào quang, nốt ruồi trên đuôi mắt phải càng thêm rõ nét.
Lâm Viện không ngờ rằng Từ Chính lại đích thân chờ sẵn trong phòng khách. Bà ta còn chưa kịp bảo Hạ Quân chào hỏi, Từ Chính đã lên tiếng trước.
“Sao lại ăn mặc phong phanh thế này?” Ông cụ nhìn chiếc áo sơ mi trên người cậu, lo lắng hỏi: “Lạnh không? Để ta bảo người tìm cho con một chiếc áo khoác nhé?”
Dáng vẻ của ông cụ không khác gì một vị trưởng bối sợ cháu mình bị lạnh. Hạ Quân đáp: “Không lạnh, không cần phiền thế đâu ạ.”
Lâm Viện vội vàng xen vào: “Đúng rồi, đừng phiền phức thế, ba, sao ba lại đứng đây, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi ạ.”
Từ Chính lắc đầu: “Hôm nay ta rất vui. Nào, Quân Quân, ta đã cho người chuẩn bị một bàn tiệc, chúng ta sang phòng ăn đi.”
Rồi ông cụ lại bảo với Từ Bắc Luật: “Con cũng đừng lên nữa, qua đây ăn cơm cùng đi.”
Từ Bắc Luật im lặng đổi hướng, bốn người cùng ngồi vào bàn ăn.
Lúc ăn, Từ Chính nói: “Hôm nay ta sẽ nhờ người chuyển hộ khẩu của Quân Quân qua đây, sau đó chọn vài trường cấp ba, con xem muốn vào trường nào.”
Hạ Quân cầm dao nĩa trên tay, các khớp ngón tay trắng nõn thon dài, đôi tay này dù cầm gì cũng khiến người ta có cảm giác như đang nâng niu một tác phẩm nghệ thuật: “Con đã chọn được trường rồi.”
Từ Chính hỏi: “Trường nào? Để ta nhờ người nói giúp một tiếng.”
Lâm Viện không biết cậu nghĩ gì, vội lên tiếng: “Mẹ thấy Thập Trung rất tốt, là trường nội trú, dễ hòa nhập với bạn bè. Mẹ đã nhờ người liên hệ hiệu trưởng, nếu con vào đó sẽ được xếp thẳng vào lớp chọn.”
Hạ Quân nâng mắt, đuôi mắt hơi xếch lên, ánh nhìn lạnh lùng hờ hững: “Con sẽ vào trường Phụ Trung.”