Trọng Sinh Mạt Thế: Nắm Tay Chồng Yêu, Dắt Con Cầu Sinh

Chương 12

Tận dụng khoảng thời gian nghỉ, ngày nào cô cũng lái xe đến các cây xăng khác nhau, đổ đầy bình cho chiếc Hummer như một con sóc nhỏ tích trữ lương thực mùa đông. Sau đó, cô tìm đến những nơi vắng vẻ, dùng máy bơm hút xăng ra, đổ vào những thùng phi rỗng đã mua từ trước, rồi cất vào không gian.

Chỉ trong vài ngày, cô đã tích trữ được một lượng xăng đáng kể. Cô quyết định sau Tết sẽ tiếp tục dự trữ thêm.

Hôm nay lại là một ngày bận rộn, khi trở về, trên tay cô xách đầy túi lớn túi nhỏ, định bụng sẽ nấu một bữa thịnh soạn để tự thưởng cho bản thân.

Cô lấy chìa khóa ra, mở cửa.

Tiếng cười trong trẻo của trẻ con vang lên bên trong, kèm theo một giọng nói trầm thấp, quen thuộc.

Đinh Mộ sững người.

Chồng cô, Mai Ngạn Quân, đã trở về rồi sao?

"Mộ Mộ, em về rồi à?"

Cửa vừa mở ra, anh thò đầu ra, ánh mắt sáng ngời nhìn cô.

Đời trước, anh chỉ về nhà sau Tết, ở chưa được bao lâu thì đến tháng Ba lại nhận nhiệm vụ ra nước ngoài. Cô chết trong thảm họa thiên tai, đến tận giây phút cuối cùng vẫn không được gặp lại anh.

Nhưng lần này, anh lại về sớm hơn?

Nhìn gương mặt cương nghị, lạnh lùng nhưng lại mang theo chút ấm áp của người đàn ông mà kiếp trước cô không kịp gặp lần cuối, Đinh Mộ bỗng thấy tim mình thắt lại.

Cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

"Ừ, em đi nấu cơm đây." Cô vội vã nói, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Xa cách quá lâu, giống như cách cả một đời. Cô thực sự không biết phải đối diện với anh ra sao.

Dù cho kiếp này có thay đổi thế nào, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất - bảo vệ hai đứa con của mình. Cô chưa từng có ý định kể cho anh nghe về những gì đã xảy ra ở kiếp trước.

Đinh Mộ bước vào bếp, đặt túi đồ trên tay xuống rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Trong lúc cô đang thái rau, một đôi bàn tay mảnh khảnh nhưng rắn chắc bất ngờ vòng qua eo, ôm cô thật chặt. Khuôn mặt của người đàn ông áp nhẹ lên vai cô, hơi thở ấm áp phả lên cổ.

Cơ thể cô khẽ cứng lại, đã quá lâu rồi không có những tiếp xúc thân mật như vậy, khiến cô có chút không thích ứng.

"Anh về sớm như vậy là muốn ở nhà đón Tết cùng mẹ con em à?" Giọng điệu cô vô thức mang theo chút bông đùa, nghe như một tình nhân muốn giữ người yêu ở lại.

Mai Ngạn Quân hít sâu một hơi, giọng nói khàn khàn, như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. "Ừ, anh sẽ ở nhà ăn Tết với mẹ con em. Sau Tết có thể lại phải ra ngoài."

Đinh Mộ biết, "ra ngoài" trong lời anh chính là đi công tác nước ngoài.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, gia đình họ mới có một bữa tối đoàn tụ đúng nghĩa. Cô quyết định làm một bữa cơm thịnh soạn hơn thường ngày.

Cô hầm canh gà đen với đẳng sâm và hoàng kỳ. Gà đen tươi ngon được rửa sạch, cho vào nồi đất cùng vài lát gừng, táo đỏ, rồi hầm trong một tiếng. Trước khi tắt bếp, cô thêm một ít kỷ tử và muối, món canh này không chỉ bổ dưỡng mà còn rất thích hợp để bồi bổ khí huyết vào mùa đông.

Ngoài ra, cô còn làm một loạt món mà cả nhà đều thích như sườn hấp xì dầu, cải xoong xào mực, mực xào bông cải xanh, đầu cá kho, tôm luộc, cải ngọt xào tỏi.

Bữa cơm vừa dọn lên, không khí gia đình trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

"Mẹ, đồ ăn mẹ nấu ngon quá! Hôm nay con muốn ăn hai bát cơm, đặc biệt là món cá này, mẹ và con đều thích ăn." Mai Vũ Văn vui vẻ gắp một miếng cá bỏ vào bát mẹ.

"Con cũng muốn ăn hai tô cơm như anh hai!" Mai Đóa chu môi, khuôn mặt lấp lánh dầu mỡ, không chịu thua kém.

Mai Ngạn Quân bật cười, lấy khăn giấy lau nước sốt dính trên cằm con gái, rồi gắp một miếng sườn đặt vào bát cô bé. "Đóa Đóa cũng rất tuyệt, sắp bằng anh trai rồi đấy."

Nói xong, anh bóc mấy con tôm, cẩn thận đặt vào bát của Đinh Mộ. Trong ánh mắt sâu thẳm của anh, có một tia dịu dàng khó nắm bắt.

Sau bữa ăn, Mai Ngạn Quân không nói gì mà tự giác dọn dẹp, rửa bát đũa, trong khi Đinh Mộ chơi đùa với hai đứa nhỏ một lúc.

Khi con gái đã buồn ngủ, cô dỗ bé lên giường. Sau khi tắm xong, cô tự đắp mặt nạ, thư giãn đôi chút. Khi rời khỏi phòng tắm, cô bất giác khựng lại - Mai Ngạn Quân đã nằm trên giường, chờ cô.