Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy hơi bất an.
Có lẽ anh nhận ra sự lúng túng trong ánh mắt cô, không nói gì mà bước đến, nhẹ nhàng ôm cô lên giường.
Bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt của anh thâm trầm, tựa như một bầu trời đầy sao, lấp lánh một thứ ánh sáng khiến cô không thể rời mắt.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm: "Mộ Mộ, anh nhớ em nhiều lắm..."
Cô siết nhẹ vòng tay ôm lấy eo anh, như một sự mời gọi ngầm.
Không cần thêm bất kỳ lời nào, anh cúi xuống hôn cô...
Thể lực của tên đàn ông này quả thực quá tốt. Đến khi mọi chuyện kết thúc, cô mệt đến mức đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
Mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, Đinh Mộ bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp của Mai Ngạn Quân vang lên bên cạnh.
"Mộ Mộ, cách đây không lâu anh đã có một giấc mơ rất khủng khϊếp." Anh dừng lại một chút, ánh mắt trầm tư nhìn lên trần nhà. "Anh mơ thấy mình đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài, thì đột nhiên thời tiết thay đổi bất thường. Tuyết rơi dày đến mức vùi lấp cả mấy tầng lầu. Khi tuyết tan, lũ lụt tràn ngập khắp nơi. Sau bao gian khổ, anh cùng đồng đội gắng gượng sống sót trở về nước, nhưng đã có vài người hy sinh."
Anh siết chặt bàn tay, giọng nói khàn đi vì ký ức đau thương. "Lúc đó, anh cứ nghĩ về nhà là sẽ gặp lại mẹ con em. Nhưng khi trở về, nhà trống không, em và các con đều không còn ở đó. Anh đã đi khắp nơi tìm kiếm, trải qua bao nhiêu cay đắng mới tìm được con gái, nhưng lại hay tin em và con trai đã không còn trên đời này..."
Ngực Đinh Mộ như bị ai đó bóp nghẹt.
Giọng anh trầm xuống, mang theo sự đau đớn khôn nguôi. "Núi lửa phun trào, tro bụi bao phủ bầu trời. Khi tro bụi còn chưa kịp tan, thì mưa axit bắt đầu trút xuống, ăn mòn mọi thứ. Người chết dần chết mòn, thành phố trở thành một vùng hoang tàn đổ nát. Anh đưa con gái đến căn cứ thủ đô, rồi trong một lần ra ngoài tìm vật tư, anh gặp tai nạn... và cũng chết."
Anh im lặng một lúc lâu, như đang hồi tưởng lại tất cả những gì đã trải qua.
Nghe đến đây, Đinh Mộ hoàn toàn tỉnh táo.
Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt phức tạp. "Em cũng có một giấc mơ tương tự."
Cô hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi kể. "Trong giấc mơ của em, mọi thứ bắt đầu từ tháng Bảy, tháng Tám năm sau. Động đất mạnh liên tiếp xảy ra, sau đó là những trận mưa lớn kéo dài, bão tố và lũ lụt nhấn chìm cả thành phố. Nước lũ chưa kịp rút, thì nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, cái lạnh kéo dài suốt mấy năm trời. Khi tuyết tan, thành phố lại chìm trong lũ, rồi sau đó thời tiết lại trở nên nóng bức đến cực điểm."
Giọng cô nghẹn lại khi nhắc đến ký ức đau thương nhất. "Lúc đó, con trai bị nhiễm vi khuẩn rồi mắc bệnh. Em bế con đi khắp nơi tìm bác sĩ, cầu xin người ta cho thuốc, nhưng không ai giúp. Đôi tay, đôi chân gầy gò của thằng bé buông thõng trên lưng em, nó không nói được lời nào nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, dặn dò em chăm sóc em gái..."
Nhắc đến đây, hốc mắt cô cay xè. "Thằng bé còn chưa kịp trưởng thành, những năm anh không ở nhà, nó luôn là người giúp em gánh vác mọi thứ. Đến khi mất đi, nó cũng chỉ lo cho em gái. Tim em đau như dao cắt."
Cô hít sâu một hơi, cố nén cảm xúc. "Sau đó, em cùng những người trong căn cứ ra ngoài tìm nguồn nước, rồi cũng thiệt mạng. Chỉ còn lại con gái..."
Mặc dù đã từng khóc rất nhiều vì những ký ức ấy, nhưng khi nhắc lại, cô vẫn cảm thấy như vết thương lòng bị xé toạc một lần nữa.
Mai Ngạn Quân siết chặt tay cô, l*иg ngực phập phồng đầy cảm xúc. "Vậy thì... không phải chúng ta đang nằm mơ?"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng đáp: "Có lẽ chúng ta giống như trong phim truyền hình hay tiểu thuyết. Tức là ở một không gian song song, chúng ta đã chết, nhưng linh hồn lại quay trở về quá khứ, đến một thực tại khác."
Anh trầm ngâm suy nghĩ. "Không gian đa chiều..."
Là một quân nhân từng tiếp xúc với nhiều tài liệu tuyệt mật, anh không xa lạ gì với khái niệm này.
Anh nhìn cô, giọng nói trở nên nghiêm túc. "Trong kiếp trước, em chỉ sống được năm năm. Sau đó còn xảy ra thảm họa gì nữa không?"
Cô nhìn anh, không che giấu bất kỳ điều gì.
"Em không biết, vì lúc đó em đã chết rồi."