Bệnh Công Chúa Xuyên Vào Tận Thế Cực Hàn Văn

Chương 17

Lộc Doanh lười biếng đáp lại một tiếng: "Lan Tiêu."

Chỉ hai từ đơn giản. Khi thốt ra từ miệng cô, không hiểu sao lại mang theo một ý nghĩa sâu xa, như đang đánh giá, như đang thưởng thức.

Vành tai Lan Tiêu hơi đỏ lên.

Cậu nghe thấy Lộc Doanh khẽ hỏi: "Cậu thích ăn gì vào bữa sáng?" Cô đưa ra một chủ đề thật bình thường.

Lan Tiêu ngẩn người một giây, không ngờ sau lời thì thầm đầy ẩn ý của Lộc Doanh, câu hỏi lại là về việc muốn ăn gì vào bữa sáng.

Cậu diễn viên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp: "Em không kén ăn."

Lộc Doanh khẽ cong khóe môi, đôi mắt cô sáng rực như lửa khi nhìn người đối diện.

"Cậu là diễn viên mà, không kiêng khem gì hết à?"

Lan Tiêu mới nói: "Chỉ cần cà phê là được." Cậu ta cân nhắc lời nói: "Em đang kiểm soát lượng mỡ trong cơ thể, sắp tới có một bộ phim phải tham gia."

Cậu ta nói: "Chị dâu, chị đã xem phim em đóng chưa?"

Lộc Doanh nhìn cậu ta.

Cô đương nhiên chưa từng xem qua.

Nhung điều đó không ngăn cản cô nói linh tinh – nói dối với cô thật dễ dàng.

“Diễn xuất của cậu rất tốt.”

Thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười với cậu ta, cô có đôi mắt lay động lòng người, dáng mắt đầy quyến rũ, nhưng khóe mắt lại tròn trịa, tạo nên một vẻ đẹp ngọt ngào pha lẫn nét quyến rũ một cách tự nhiên trên gương mặt.

Lan Tiêu ngẩn người một lúc.

Cậu muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng từ xa vọng lại giọng của Hoắc Dặc: “Bảo bối, em muốn uống sữa không?”

Tiếng bước chân ngày càng gần. Hoắc Dặc tay cầm cốc sữa, hớn hở đi tới. Anh nhìn thấy hai người đang đứng cạnh nhau ở hành lang, trai xinh gái đẹp, đột nhiên trong lòng nảy sinh nghi ngờ lớn: “Lan Tiêu, em đang làm gì ở đây vậy?”

Lan Tiêu bỗng dưng cảm thấy như bị bắt quả tang.

“Vừa tắm xong, ra ngoài hóng gió một chút.” Cậu chỉ có thể trả lời Hoắc Dặc như vậy.

Hoắc Dặc hoài nghi.

Anh tìm một cái cớ để đuổi khéo Lan Tiêu về phòng: "Giao cho em một nhiệm vụ, hỏi họ xem ngày mai đến lúc mấy giờ." Họ ở đây chỉ những người anh em họ của Hoắc Dặc, cũng chính là anh em họ của Lan Tiêu.

Lan Tiêu nhìn ra được ý đồ của Hoắc Dặc. Cậu không phản bác, gật đầu đáp vâng, rồi vào phòng.

Khi đóng cửa, cậu nghe thấy Hoắc Dặc nói một cách ghen tị: "Lúc nãy em nhìn em ấy, đúng không?"

Bạn gái của anh họ trả lời một cách bình tĩnh: "Sao vậy? Có vấn đề gì à?"

Hoắc Dặc hỏi: "Em ấy không đẹp trai bằng anh đúng không?"

Im lặng.

Hoắc Dặc nóng lòng.

"Em thực sự nghĩ rằng em ấy đẹp trai hơn anh sao?"

Lộc Doanh liếc mắt nhìn anh một cái rất nhẹ nhàng, như thể không quan tâm lắm.

Cô không nói một lời nào, Hoắc Dặc sốt ruột đến đỏ mặt.

Lan Tiêu nghe thấy tiếng cười khẽ của Lộc Doanh, cậu không kìm được mà cũng mỉm cười theo, nhưng nghĩ lại, cậu lại cảm thấy mình không nên làm như vậy.

Những suy nghĩ mơ hồ cứ quẩn quanh không thôi.

Lan Tiêu không thể nắm bắt rõ ràng cảm xúc thật của mình.

Cậu nhắn tin cho Hoắc Chí Chiêu, hỏi xem ngày mai hắn có thể đến lúc mấy giờ.

Hoắc Chí Chiêu là người rất bận rộn, nửa tiếng sau mới trả lời: Hai giờ chiều. Buổi sáng anh có cuộc họp.

Hoắc Thanh Linh trả lời rất nhanh:

[Sáng có thể đến được, buổi liên hoan có gì cần em giúp không? Em mang theo một đống bài và thẻ chơi.] Em họ vừa vào đại học, năm nay 18 tuổi, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, rất tích cực tham gia các hoạt động liên hoan, vui chơi.

Lan Tiêu trả lời từng điều một.

Cậu lật xem nhóm chat, là nhóm 7 người vừa mới được thành lập mấy ngày.