Anh hoàn toàn không biết, bạn gái anh chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với anh.
Anh vẫn còn đang mộng tưởng, ngày mai khi anh em đến, có lẽ cô sẽ cầu hôn anh trong bữa tiệc...
Đến lúc đó, Hoắc Dặc phải nói thế nào để không làm tổn thương cô đây?
Đôi mắt đào hoa của người đàn ông lộ ra vài phần thỏa mãn khi tưởng tượng.
Anh vẫn chưa muốn bước vào lăng mộ hôn nhân, có lẽ phải để Lộc Doanh chờ thêm một thời gian nữa.
Anh đắm chìm trong những suy nghĩ viển vông.
Hoàn toàn không nhận ra rằng, ánh mắt của Lộc Doanh đã rời khỏi anh từ lâu, chuyển sang Lan Tiêu đang ngồi bên cạnh.
Cô chăm chú nhìn vào những ngón tay của cậu ta đặt bên cạnh ghế sofa.
Thon dài, trắng nõn, một diễn viên được nuông chiều có bàn tay tinh tế như vậy.
Tay của Hoắc Dặc cũng khá đẹp, tiếc là anh thích chơi thể thao mạo hiểm, ngón tay đầy những vết chai, sờ vào cứ nhói nhói.
Lộc Doanh thản nhiên lên tiếng: "Tay cậu rất đẹp."
Lan Tiêu sững sờ.
Cậu ta theo bản năng co các đầu ngón tay lại.
Tối hôm đó.
Lộc Doanh sắp xếp cho Lan Tiêu một phòng khách ở tầng hai.
Lan Tiêu đến đã mang theo hành lý, bên trong chỉ có vài bộ quần áo dùng trong mấy ngày tới.
Lộc Doanh lướt qua vài cái, cô không lên tiếng nhắc nhở về chuyện liên quan đến "tận thế cực hàn".
Hoắc Dặc hoàn toàn biết cô gần đây bận rộn những gì, nhưng anh không để tâm, rõ ràng cho rằng cô đang chơi trò đóng giả.
Lộc Doanh khi tích trữ quần áo, đã suy nghĩ rất chu đáo.
Cô nhờ Trình Thịnh Dịch mua giúp một số quần áo nam.
Trình Thịnh Dịch nghe xong, không vui nói: “Hoắc Dặc không tự mình mua à?”
Cô nói, Hoắc Dặc không để ý đến những gì cô nói.
Trình Thịnh Dịch rất tức giận.
Cả anh ấy và Bạch Tiêu Y đều rất để ý đến những lời nói của Lộc Doanh. Dù trong lòng mơ hồ cảm thấy cô em họ đang lo xa, nhưng vì quá yêu chiều cô, họ sẵn lòng đồng hành cùng cô. Ngay cả khi tận thế không đến, cũng chẳng sao cả, họ đang rảnh rỗi, có thời gian để chơi đùa cùng em gái.
Hoắc Dặc là một người nhàn rỗi. Không có công việc, sống nhờ vào quỹ gia tộc, lại còn ở nhờ nhà cô em họ, ăn uống cũng đều nhờ cô lo liệu.
Những lời cô nói, dù có vẻ hoang đường đến đâu, anh cũng không nên có thái độ như vậy, mà phải luôn ghi nhớ!
Trình Thịnh Dịch xoa tay, muốn đánh người.
Lộc Doanh ngăn lại.
Cô nói giọng lạnh nhạt: "Tùy anh ta."
“Anh, phiền anh giúp em chọn một số quần áo nam, cỡ người cao từ 180 - 200 cm, nhớ chuẩn bị cả đồ lót nam nữa…”
Lộc Doanh hiện tại không biết anh em họ của Hoắc Dặc cao nhất bao nhiêu, nhưng mà chọn theo khoảng này thì chắc chắn là ổn rồi.
Trình Thịnh Dịch cao 198 cm, anh ấy nghe vậy rất cảm động, cảm thấy cô em họ đã để anh ấy trong lòng: "Anh biết rồi."
Khi nhận thấy Lan Tiêu chỉ mang theo quần áo mùa hè để thay, Lộc Doanh không nói gì thêm.
Cô tính toán thời gian, cách mạt thế cực hàn chỉ còn 30 tiếng nữa.
Hai giờ sáng ngày kia.
Cả thế giới sẽ trải qua một cuộc đại biến.
Cô suy nghĩ xem còn thiếu thứ gì cần tích trữ.
Lan Tiêu lau tóc, bước ra khỏi phòng khách, cậu thấy Lộc Doanh đang đứng ở hành lang, theo phản xạ dừng lại: "Chị dâu."
Lộc Doanh nhìn về phía cậu.
Lan Tiêu vừa tắm xong, trên người còn vương vấn mùi thơm của sữa tắm. Làn da của cậu trắng hơn Hoắc Dặc, thường xuyên ở trong phòng quay phim nên trông càng toát lên vẻ nho nhã như ngọc, thanh lịch thoát tục. Nghệ sĩ rất chú trọng ngoại hình, giỏi trong việc chăm sóc bản thân kỹ lưỡng, dưới ánh đèn trong phòng, ngũ quan của cậu rất đẹp, khó mà quên được.