Bệnh Công Chúa Xuyên Vào Tận Thế Cực Hàn Văn

Chương 18

Cậu tìm thấy tài khoản của Lộc Doanh trong danh sách thành viên.

Ảnh đại diện chính là Lộc Doanh, một mỹ nhân xinh đẹp nhìn thẳng vào ống kính, lười biếng nở nụ một cười.

Ánh sáng tươi tắn và rực rỡ in trong con ngươi của cô.

Lan Tiêu hít một hơi thật sâu.

Cậu nhấp vào ảnh đại diện.

Yêu cầu, thêm bạn bè.



Hoắc Dặc cảm thấy nguy cơ đang đến gần.

Anh biết rằng, anh em của anh đều có ngoại hình rất ổn.

Lan Tiêu là một diễn viên, người có thể làm diễn viên, ngoại hình chắc chắn phải có điểm nổi bật - Hoắc Dặc nhận thấy từ những lời nói rời rạc của Lộc Doanh, thái độ của cô đối với Lan Tiêu có vẻ mập mờ.

Lòng anh thấp thỏm, đặc biệt là khi Lộc Doanh không có ý định tiến xa hơn với anh.

Hoắc Dặc tự cho rằng mình đã chỉnh trang bản thân thật bảnh bao và sạch sẽ.

"Bảo bối, anh tắm xong rồi!"

Lộc Doanh uể oải ngước mắt nhìn anh.

Ánh mắt của cô đẹp như tranh vẽ, lướt qua một cái đã khiến Hoắc Dặc nuốt nước miếng.

"Bảo bối…"

Đàn ông nghĩ gì trong đầu, chỉ cần nhìn thần thái là có thể đoán ra được.

Lộc Doanh biết anh muốn dùng tìиɧ ɖu͙© để giải quyết cái mà anh cho là "mâu thuẫn" hiện tại: bạn gái đánh giá cao người em họ, Hoắc Dặc ghen, quyết định dùng kỹ thuật giường chiếu tuyệt vời của mình để bạn gái thay đổi suy nghĩ.

Lộc Doanh tạm thời không rảnh để ý đến anh.

Cô muốn dưỡng sức, chuẩn bị cho ngày mai.

Chiếc chăn lớn bị vén lên.

Cô nhắm mắt lại, cảnh cáo Hoắc Dặc: "Lên đây, ngoan ngoãn ngủ đi."

Bộ dạng khiêu gợi của Hoắc Dặc không có tác dụng.

Anh vô cùng buồn bực.

Người bạn gái xinh đẹp ở ngay bên cạnh, anh rục rịch.

Nhưng, giọng điệu vừa quyến rũ vừa nguy hiểm của Lộc Doanh khiến anh hoàn toàn từ bỏ ý định.

Trước khi ngủ, anh có chút không cam tâm.

Ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh eo cô.

Lộc Doanh chê tay anh quá nóng.

Cô buồn ngủ rã rời, không muốn mở miệng, chỉ đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay anh.

Sau đó, hai người đan chặt mười ngón tay vào nhau.

Động tác lưu loát, du͙© vọиɠ khống chế mười phần.

….

Tim Hoắc Dặc đập thình thịch.

Anh nằm bên cạnh bạn gái, hít thở hương thơm ngọt ngào, mềm mại trên người Lộc Doanh, nghĩ miên man, anh nghĩ, ngày mai tụ tập cô mà mở miệng cầu hôn... Anh nhất định không thể từ chối trước mặt cô.

Trước tiên cứ đồng ý, chuyện riêng tư sẽ bàn sau.

Hoắc Dặc mỉm cười và chìm vào giấc ngủ sâu với đầy mộng tưởng.

…..

Chủ nhật.

Còn 18 tiếng nữa là đến ngày tận thế cực hàn.

Lộc Doanh nhớ rõ trong nguyên tác đã viết rõ thời gian cụ thể của ngày tận thế cực hàn, là đúng 2 giờ sáng.

Toàn thế giới bị bao phủ bởi trận tuyết lớn bất ngờ, nhiều người giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận được cái lạnh, sau đó lật tìm chăn bông để qua mùa đông, đóng cửa sổ, nhìn ra tuyết bay ngoài cửa sổ, hoang màng, bất lực, run rẩy.

Mười ngày trước khi cực hàn ập đến.

Ở hầu hết các khu vực, mọi người vẫn có thể giao tiếp qua điện thoại di động và máy tính.

Sau đó, do bão tuyết, các trạm tín hiệu ở một số khu vực bị hư hại và không có ai đến sửa chữa. Những khu vực này đã mất đi phương tiện liên lạc và chỉ có thể tìm hiểu về thế giới bên ngoài bằng cách nghe đài phát thanh.

Thành phố nơi Lộc Doanh sống, Cảnh Thành, là một thành phố may mắn hơn trong nguyên tác - thông tin liên lạc nội bộ của thành phố sẽ bị gián đoạn hoàn toàn sau nửa năm.

Là một trong những thành phố phát triển kinh tế ở miền nam, số lượng trạm tín hiệu của Cảnh Thành rất lớn, ở một mức độ nào đó đã làm chậm tiến độ người dân địa phương mất liên lạc với cả nước.