Công ty nhà họ Thư.
Thư Khởi đang bàn chuyện làm ăn với một khách hàng thì điện thoại đặt trên bàn bất ngờ đổ chuông.
Ánh mắt Thư Khởi nhìn về phía điện thoại di động, thấy là một dãy số xa lạ, ban đầu ông ta định nhấn từ chối nhưng lại sợ bỏ lỡ chuyện quan trọng.
Sau khi do dự một lát, ông ta vẫn thờ ơ nhấn điện thoại: "Alo! Ai vậy?”
“Thư tiên sinh, xin chào, tôi là quản gia Lý Dương của nhà họ Tiêu." Ở đầu dây bên kia điện thoại vang lên một giọng nam trầm ấm, thuần hậu.
“Quản gia Lý?" Thư Khởi Tiên mở to hai mắt, tay cầm điện thoại di động bất giác siết chặt, giọng nói cũng cao hơn một chút.
“Vâng, ông cụ nhà tôi mời ông dẫn phu nhân và tiểu thư tới tụ họp." Giọng nói của Lý Dương chậm rãi mà có lực, toát lên khí chất của người xuất thân từ danh gia vọng tộc.
“Được được được, tôi chuẩn bị đây! Cảm ơn quản gia Lý, cảm ơn!" Thư Khởi vội vàng đáp lời, trên mặt lộ rõ vẻ thụ sủng nhược kinh.
Cho đến khi cúp điện thoại ông ta còn sững sờ tại chỗ hồi lâu, thật lâu sau đó mới khôi phục lại tinh thần.
Ông ta không để ý tới khách hàng đang ngồi đối diện với vẻ mặt nghi ngờ mà nhanh chóng mở danh bạ điện thoại vội vàng tìm số của Tống Kỳ Lan trong danh bạ rồi gọi đi, kể hết "tin vui" này cho bà ta nghe.
Cuối cùng, còn cố ý dặn dò con gái Thư Mỹ Nghi: "Mỹ Nghi à, con nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp, phải để lại cho Tiêu lão gia một ấn tượng thật tuyệt vời đấy.”
Cúp điện thoại, Thư Khởi vô cùng lo lắng cầm lấy chìa khóa xe, sau khi vội vàng xin lỗi vài câu thì lái xe phi như bay về nhà.
Hai tiếng sau, một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi dừng lại trước cửa lớn uy nghiêm trang trọng, cổ kính của nhà cũ nhà họ Tiêu.
Ba người xuống xe, Tống Kỳ Lan mặc sườn xám màu xanh đậm, thần sắc trên mặt phức khá tạp, nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn xen lẫn chút mong chờ và hồi hộp..
Thư Mỹ Nghi thì hoàn toàn khác với mẹ mình, cô ta hoàn toàn tự tin, trên người mặc một chiếc váy dạ hội hở vai màu vàng nhạt, trên cổ còn đeo một chuỗi vòng kim cương lấp lánh, vô cùng bắt mắt.
Lúc này, cô ta ưỡn thẳng lưng, đầu ngẩng cao, trông hệt như đã chắc chắn mình sẽ trở thành con dâu nhà họ Tiêu, nụ cười tràn đầy đắc ý cứ thấp thoáng bên khóe môi.
Còn Thư Khởi thì tay xách đủ loại quà cáp, nào là dược phẩm bổ dưỡng, nào là quà biếu sang trọng.
Vừa bước vào phòng khách của Tiêu gia, ông ta lập tức tiến lên, mặt mày niềm nở, hơi khom lưng nịnh nọt: "Tiêu lão gia, hôm nay khí sắc ngài tốt hơn hẳn, tinh thần minh mẫn, thật khiến người ta yên lòng.”
Thư Mỹ Nghi cũng xách váy, đi tới trước mặt ông lão, dịu dàng nói: "Chào ông Tiêu, cháu là Mỹ Nghi ạ.”
Quản gia Lý nhận lấy quà trong tay, ý bảo bọn họ ngồi xuống.
Mà Tiêu lão gia ngồi ở vị trí chủ nhà vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không để lộ ra cảm xúc gì.
“Thư tiên sinh!" Một giọng nói vang dội mang theo vài phần uy nghiêm giống như một mũi tên sắc bén đột nhiên vang lên ở trên cầu thang.
Ba người Thư Khởi, Tống Kỳ Lan cùng với Thư Mỹ Nghi theo bản năng nâng mắt nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Dục Hàng đứng thẳng tắp bên lan can cầu thang, dáng người cao ráo nổi bật giữa khung cảnh lộng lẫy của tòa biệt thự.
Tay vịn bằng gỗ chạm khắc cầu kỳ dưới ánh đèn phản chiếu sắc nâu trầm ấm, càng làm tôn lên khí chất bất phàm của hắn.