Nhóc Mù Là Cục Cưng Của Tổng Tài

Chương 21: Phần thưởng

Nghe vậy, mặt Thư Ngọc đỏ bừng lên.

Cậu bỗng nhớ lại lần trước Tiêu Dục Hàng đòi phần thưởng, lập tức hiểu ra "phần thưởng" này là gì. Chẳng lẽ... lần này phải chủ động hôn hắn sao?

Trái tim Thư Ngọc đập loạn như nai con, hai tay nắm chặt điện thoại di động, không biết làm sao.

“Bé cưng... " Tiêu Dục Hàng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Thư Ngọc, bỗng học theo kiểu làm nũng, kéo dài âm cuối.

“Được được được." Thư Ngọc bị tiếng "bé cưng" này gọi đến mức không còn cách nào, cậu hạ quyết tâm, buông điện thoại di động xuống, hai tay run rẩy nâng lên sờ mặt Tiêu Dục Hàng.

Tiêu Dục Hàng ngầm hiểu, tự giác ghé sát mặt về phía trước.

Thư Ngọc nhắm chặt mắt, bặm môi, vụng về đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn.

Vừa hôn xong, cậu lập tức lùi lại như một chú thỏ nhỏ bị giật mình.

Tiêu Dục Hàng hài lòng, ôm Thư Ngọc xuống đại sảnh lầu một.

Cho dù Tiêu Dục Hàng có bận đến đâu thì trước đó cũng nghiêm túc cho Thư Ngọc uống thuốc, ăn xong bữa sáng, sau đó ôm cậu lên lầu rồi mới đi ra khỏi cửa.

Hôm nay Tiêu Dục Hàng ra ngoài chỉ mang theo một mình tài xế.

Hắn sải bước bước tiến vào bệnh viện, trực tiếp đi về phía văn phòng của Lý Cảnh Linh.

Lý Cảnh Linh đưa phiếu xét nghiệm cho Tiêu Dục Hàng, nói: "Quả nhiên Thư Khởi không phải ba ruột của Thư Ngọc!"

Tiêu Dục Hàng nhận lấy phiếu xét nghiệm, gân xanh trên mu bàn tay hơi nhô lên.

“Thư Ngọc... Vậy ba cậu ấy là ai?" Tiêu Dục Hàng lẩm bẩm.

“Tiêu tổng, định làm gì tiếp theo?" Lý Cảnh Linh cắt đứt suy nghĩ của hắn.

“Có kết quả xét nghiệm này, còn sợ hỏi không ra sao?”

Lý Cảnh Linh gật đầu.

Tiêu Dục Hàng thu giấy xét nghiệm lại, nói với Lý Cảnh Linh: "Chuyện này tạm thời giữ bí mật, tôi sợ truyền đến tai Thư Ngọc, cậu ấy còn đang uống thuốc.”

“Tôi biết rồi, tổng giám đốc.”

Lý Cảnh Linh thả người ngồi xuống bàn làm việc, một tay khoác lên vai Tiêu Dục Hàng, tiếp tục nói: "Bệnh của cậu cũng phải chú ý đấy, có uống thuốc đúng giờ hay không?”

Vẻ mặt Tiêu Dục Hàng cứng lại: Đúng vậy... hắn không còn một mình nữa, hắn còn có nhóc con của hắn, nếu một ngày nào đó hắn không còn ở đây nữa, lỡ như nhóc con bị bắt nạt thì sao?

“Tôi luôn uống thuốc đúng giờ." Tiêu Dục Hàng nói.

"Cậu cũng phải chú ý nghỉ ngơi và ăn uống điều độ nữa.".

"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở... nhưng chuyện này cũng không được để Thư Ngọc biết."

Lý Cảnh Linh cười khẽ: "Ha! Cậu đúng là nghĩ cho nhóc con nhà mình từng li từng tí. Đường đường là người nắm quyền của nhà họ Tiêu mà lại là có não yêu đương thế này!"

"Ít nhất tôi không giống cậu, thích một người mà cứ giấu giấu diếm diếm!"

Lý Cảnh Linh như là bị đâm trúng nỗi lòng, trừng lớn hai mắt với vẻ mặt viết kinh ngạc, hỏi: "Hả? Cậu phát hiện từ khi nào?”

"Nếu ngay cả chuyện này tôi cũng không nhìn ra, thì làm sao tôi có thể quản lý cả một gia tộc khổng lồ?"

Vẻ mặt của Lý Cảnh Linh có chút hiu quạnh: "Không phải tôi đây còn chưa xác định cậu ấy thích nam hay nữ, lỡ nói ra dọa cậu ấy thì làm sao bây giờ?

“Người nhà cậu không đồng ý?" Tiêu Dục Hàng hỏi.

"Gia đình cứ thúc ép tôi kết hôn. Nhà tôi chỉ có mình tôi là con trai, họ mong tôi sớm cưới vợ sinh con, nối dõi tông đường. Haizz... cái danh "danh y thế gia" này e là sẽ chấm dứt ở đời tôi mất."

Sắc mặt Tiêu Dục Hàng trầm xuống, trong giọng nói mang theo ý cảnh cáo: "Nếu cậu dám làm tổn thương Liên Khải, cũng đừng trách tôi không để ý đến tình cảm bạn học nhiều năm!"

Lý Cảnh Linh lập tức kêu oan như nhận phải oan ức, lớn tiếng giải thích nói: "Cậu nói gì vậy! Sao tôi nỡ làm tổn thương cậu ấy chứ?"

Tiêu Dục Hàng nhìn thoáng qua đồng hồ: "Được rồi, hôm nay tôi còn có việc, đi trước đây.”